Thân thể Jungkook cứng đờ: "Biết cái gì?" Giọng hắn trầm xuống: "Jeong Huynwoo nói cho em biết tôi được kẻ điên nuôi lớn sao?"
Jimin ngăn Jungkook chậm rãi buông tay, giọng nói thực nhẹ, như đang tới gần động vật nhỏ bị sợ hãi: "Anh đừng bỏ ra, bụng tôi còn chưa thoải mái đâu."
Jungkook không tránh cậu, nhưng cả người cứng lại giống như tư thế phòng ngự, giống như chẳng sợ Jimin nói gì, hắn cũng có thể hoàn toàn thừa nhận.
Đương nhiên Jimin hoài nghi thái độ tỏ ra kiên cường của hắn lúc này.
"Jeon Jungkook, vì cái gì lúc anh tỉnh táo lại khác xa anh lúc hôn mê thẳng thắn thành khẩn thế?" Jimin nghiêng mặt nhìn hắn: "Lúc anh nửa tỉnh nửa mê còn biết cùng tôi kêu đau, biết nói cho tôi biết tôi đối với anh quan trọng thế nào. Vì sao bây giờ anh tỉnh táo, lại muốn bằng cách nào cũng phải tự đâm mình một dao?"
Tay Jungkook không kiềm chế được nắm chặt một góc áo của Jimin, tự mình đấu tranh với bản thân mình.
Jimin không vội nói: "Jungkook, anh đã từng hỏi tôi vì sao không cần anh. Tôi không thể trả lời, nhưng anh có thể lý giải thành hai ta phận mỏng, tôi mong muốn quá nhiều nhưng không có kết cục tốt." .
Jungkook không hiểu, lại nhớ tới giấc mơ kia, nhớ tới chính mình lạnh băng cùng Jimin dịu dàng lại hèn mọn.
"Tôi chưa bao giờ phủ nhận tôi yêu anh, từ ngày đầu tiên, cho đến một ngày anh khiến tôi tự nhận ra, chính là tôi không cảm nhận được anh yêu tôi, một chút cũng không. Lúc đầu tôi oán trách anh, nhưng sau khi tôi nghĩ thông suốt, mỗi người đều có một cách sống, tôi cũng không thể ném đá anh. Bất kể cuối cùng cái giá phải trả là gì, cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của một người. Sau đó thái độ của anh đột nhiên thay đổi, tôi cũng không biết nguyên nhân là gì, nhưng tôi không muốn chậm trễ chính mình, cũng không muốn chậm trễ anh. Cho nên tôi nói với anh: Hai ta không có kết quả. Bởi vì thật ra đối với tôi mà nói, không có kết quả cũng là một loại kết quả tốt, chỉ cần anh chịu buông tay.
Nhưng anh lại không.
Còn vì một dao anh đỡ giúp tôi kia, tôi thật sự mâu thuẫn. Yêu với cảm ơn là hai chuyện khác nhau, anh cứu tôi tôi rất cảm ơn anh, tôi cũng nghĩ coi chuyện này là một dấu chấm hết. Nhưng cố tình lại không như mong muốn," Giọng Jimin run rẩy một ít: "Anh rõ ràng muốn cho tôi biết, biết anh yêu tôi chính là làm khó anh, khiến anh uỷ khuất. Nhưng vì sao luôn để người khác nói thay anh, nếu không phải Jeong Huynwoo thì là Kim Jiho, không thì là anh trong cái ý thức mơ hồ, hả?"
Jungkook ôm eo cậu, tư thế phòng ngự biến thành tư thế bảo vệ: "Tôi sợ ông ta cướp em đi, tôi nghĩ tới từ bỏ, nhưng mỗi lần tôi tưởng tượng đến từ bỏ, liền sẽ mơ thấy những chuyện đó.... " Jungkook xấu hổ mở miệng: "Những giấc mơ không tốt đó, giống như là sự thật. Cuối cùng tôi đồng ý ly hôn là vì sợ em làm tổn thương chính mình. Nhưng nếu không có em, tôi..... Jimin, xin em hãy tin tưởng tôi, tôi thật sự rất nỗ lực, tôi sẽ bảo vệ em.... Không để người khác làm tổn thương em."
Jungkook thấy Jimin nghiêng đầu, ánh sáng nhu hoà ôm lấy sườn mặt hắn, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn: "Jungkook, chúng ta có thể thử xem xem. Tôi vẫn như cũ không biết kết cục có tốt hay không, chẳng sợ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, tôi cũng nguyện ý cùng anh thử xem xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?
FanfictionTác giả: Chưng Khí Đào Editor: Lạc Y Y (Luo Yi Yi) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Niên hạ, Sinh con, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1. Trạng thái: Full Trước đầu gỗ, sau hộ thê, giấm tinh công × Người chơi hệ bu...