32

1.2K 57 5
                                    

Jeon Jungkook vừa vào PYK đã đi thẳng tới chỗ Jimin, còn chưa nói gì, Kang Seoyeon đã khóc nức nở: "Jungkook, anh đừng trách anh Jimin, đoạn ghi âm kia không phải anh ấy cố ý tung ra, tuy rằng có thể ảnh hưởng đến mặt mũi Jeon gia, nhưng rất nhanh sẽ qua đi."

Jungkook vừa định nói đã bị cướp lời, liếc đôi mắt hổ phách qua, không có chút tình cảm, giọng nói lịch sự như cũ: "Tôi biết em ấy không làm, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Jeon gia."

Mắt Kang Seoyeon còn ngập nước, vô tri vô giác tiếp tục nói: "Jungkook, chuyện lần này em thực sự xin lỗi.... Nam Song-a nói anh có thể áp chế hotsearch xuống, em gọi cho anh không được, nên tới chỗ anh Jimin xem có cách nào gặp được anh."

Jimin bị bản lĩnh nói hươu nói vượn của nữ nhân này doạ sợ ngây người, lý do thoái thác thật tốt. Đầu tiên chạy đến chỗ cậu, muốn khách hàng của cậu biết cậu ở Jeon gia hữu danh vô thực, hiện tại Jeon Jungkook xuất hiện, lại gọi tên Nam Song-a nói Jeon Jungkook sẽ giúp cô ta, không đề cập tới chuyện Park Jimin với Jeon Jungkook bất hoà. Lớn lên xinh đẹp còn biết diễn, không làm diễn viên quả là lãng phí nhân tài.

"Đúng là tôi có thể kéo hotsearch xuống, nhưng Kang tiểu thư đúng là trình độ rất lớn xâm phạm quyền lợi cá nhân của tôi, cho nên trả giá một chút cũng đúng." Miệng lưỡi Jeon Jungkook đúng là việc công xử theo phép công, mặc cho người nghe trong lòng ớn lạnh.

Kang Seoyeon nước mắt rơi liên tục: "Đây không chỉ là một chút, em là người chơi dương cầm, dính vào vết nhơ này cả đời rửa không sạch. Cho dù khúc nhạc kia không phải viết cho em, cũng có khả năng người nghe căn bản không hiểu, cũng không để ý, chẳng qua là một khúc dương cầm mà thôi...." Cô ta vừa nói vừa trừng mắt oán hận nhìn Jimin.

Jungkook càng lạnh nhạt, toát ra tức giận khó giấu: "Hoá ra cô biết khúc nhạc đó viết cho ai."

Kang Seoyeon sợ hãi khóc lớn: "Sao em lại không biết, em còn biết hôm đi leo núi anh ở bên ngoài lều trại của anh ấy canh một đêm, em còn biết anh đồng ý cõng em vì anh ấy đói bụng, cho nên anh mới vội vàng xuống núi.... Nhưng anh hoàn mỹ như vậy, sao có thể yêu loại người này? Anh ta cùng lắm chỉ có cái vỏ bọc xinh đẹp, có chỗ nào xứng với Jeon gia? Mà anh chẳng qua cũng vì duy trì hôn nhân giả...."

"Đủ rồi." Jeon Jungkook thu lại tức giận, chỉ để lại một tầng xa cách: "Kang tiểu thư vẫn luôn tự cho mình là đúng."

"Là anh đồng ý với Song-a chăm sóc em! Tại sao anh nhẫn tâm nhìn em bị người ta bôi đen đến thân bại danh liệt? Chờ Song-a chở về anh định giải thích thế nào?" Kang seoyeon không khóc, thấp giọng chất vấn Jeon Jungkook.

Jungkook không hề chớp mắt nhìn cô ta, xa cách trên người biến mất, tướng mạo anh tuấn cũng có chút khác lạ, lại như không yêu không hận, lại như vô tri vô giác máy móc. Hắn bình thản nói: "Thứ nhất, Song-a nhờ tôi chăm sóc cô không có nghĩa là để cô tuỳ ý làm xằng làm bậy, không có gì để nói. Thứ hai, không ai bôi đen cô, là cô không giữ mình trong sạch. Thứ ba, " Hắn thu lại ánh mắt, khoé miệng hơi run, khinh thường cười: "Tôi nhẫn tâm."

Jimin nhếch lông mày, ở một bên khoanh tay nhìn. Kang Seoyeon đã ngừng khóc, có lẽ cảm nhận được cứ giằng co như vậy không phải cách, cũng không thể chiếm được chỗ tốt phía Jeon Jungkook nên chuyển hướng sang Jimin, âm trầm cười: "Anh thấy Jeon Jungkook là người như thế nào rồi đấy. Qua cầu rút ván, dùng xong liền vứt. Anh cho rằng người như vậy sẽ yêu anh sao? Vọng tưởng, anh với anh ấy sẽ không có kết quả!"

(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ