Lúc Jimin đi từ phòng khám ra, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết quyết định của mình là đúng hay sai.
Phía ngoài cửa cách âm không có bảo vệ, chỉ có một chốt mở cửa.
Cửa vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài, nhân viên lễ tân đang nỗ lực giải thích: "Tiên sinh, ở đây thật sự không có ai tên là Park Jimin, ngài không cần gây khó xử cho chúng tôi."
Jungkook đập tay lên bàn, ánh mắt lộ ra vài phần hung ác, cắn răng nói: "Em ấy ở đâu? Park Jimin ở đâu?"
Jimin đi từ khúc cua hành lang ra, trên tay vẫn cầm số thứ tự. Cậu làm như không thấy Jungkook, trực tiếp trả tờ bảng số cho nhân viên: "Cảm ơn cô, tiền khám bệnh tôi sẽ chuyển đến đúng hạn."
Nữ nhân viện nhìn Jungkook bỗng nhiên im lặng, lại đánh giá Jimin, ánh mắt hiện lên nét đã hiểu, nhưng vẫn chuyên nghiệp nói với Jimin: "Phiền ngài nán lại một chút... địa chỉ gửi đến."
Jimin khom lưng ghé trên bàn, viết lại địa chỉ PYK rồi ký tên mình.
Jungkook cả người đầy mồ hôi, giống như mới tắm xong, run nhè nhẹ hỏi Jimin: "Em đã làm gì?"
Jimin vẫn vờ như không thấy hắn, mặc áo khoác vào, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Làm chuyện nên làm."
Jungkook cứng đờ đi theo sau, giống như cái xác không hồn.
Đi đến thang máy, Jungkook giống như sợ hãi, yết hầu lên xuống, cuối cùng vẫn hỏi: "Thân thể có phải không thoải mái hay không?"
Jimin nhìn hình ảnh phản chiếu của Jungkook trong thang máy, phát hiện mồ hôi trên người hắn ngày càng nhiều, dường như ướt sũng, đôi mắt không có tiêu cự, dường như không phát hiện ra mình đang nhìn cậu.
Jimin tránh ánh mắt đi: "Không sao."
Jungkook lắp bắp như không thở nổi, máy móc nói: "Để tôi đưa em về."
Jimin không muốn nói chuyện với hắn, im lặng.
Lông mi Jungkook đọng lại toàn mồ hôi, đôi mắt đỏ ửng nhưng lại không có nước mắt.
Jungkook cùng Jimin đến chỗ đậu xe, ngoài đôi mắt vẫn đỏ kia, dáng vẻ của hắn đã quay về kiểu lãnh đạm, hoặc có thể nói là mờ mịt. Jungkook liếc một cái cũng không nhìn Jimin, nhanh chóng khởi động xe.
Jimin ngồi ở ghế lái phụ cũng không biết nói gì mới tốt. Cậu không biết Jeon Jungkook là tức giận hay là đau khổ, hay là gì khác? Cảm xúc của hắn hoàn toàn bị che lấp, chỉ lộ ra một cái mặt nạ chết lặng.
Suốt dọc đường gặp rất nhiều đèn đỏ, Jungkook dừng xe hay đi tiếp đều vô cùng vững vàng, không vội không vấp.
Cuối cùng vẫn là Jungkook mở miệng trước: "Là tôi sai."
Jimin im lặng mà nghe.
Jungkook nhẹ nhàng chớp mắt, trong nháy mắt như có gì đó muốn xé toang lớp mặt nạ chạy ra nhưng lại nhanh chóng bị bắt trở về. Nhưng Jimin lại thấy một bóng dáng rất nhỏ đau thương.
"Lúc trước em nói muốn ly hôn với tôi, tôi còn nghĩ ra rất nhiều lý do. Nếu em không yêu tôi, tôi cảm thấy như thế cũng tốt, bởi vì tôi còn có thể nỗ lực, có thể nghĩ cách khiến em yêu tôi. Mặc kệ em muốn gì, tôi đều nguyện ý cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?
FanfictionTác giả: Chưng Khí Đào Editor: Lạc Y Y (Luo Yi Yi) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Niên hạ, Sinh con, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1. Trạng thái: Full Trước đầu gỗ, sau hộ thê, giấm tinh công × Người chơi hệ bu...