37

1.1K 51 6
                                    

Khí thế của Jeon Jungkook biến mất, cánh tay vắng vẻ không biết làm gì: "Tôi.... Hôm nay, trời mưa."

Jimin nhướn mày nhìn hắn, không hiểu.

Jungkook đá lưỡi, động tác như trẻ con, như nhịn xuống điều gì, nửa ngày mới nói: "Tôi tới đọc sách."

Jimin hơi buồn cười: "Jeon thiếu suốt ngày cặm cụi trăm công ngàn việc, lại có ngày rảnh rỗi tới đây đọc sách?"

Jungkook không giải thích, cúi đầu nói: "Đêm hôm qua tôi thu xếp xong việc liền nghĩ đến PYK xem.... sách."

Jimin lúc này mới thấy tầm mắt hắn, nhưng giọng điệu vẫn thế: "Cảm ơn anh vừa rồi giải vây cho tôi. Được rồi, không quấy rầy anh đọc sách nữa." Nói xong liền quay người rời đi.

Jungkook nghiêm túc đến giá sách tìm sách, rồi lại tìm ghế dựa gần cửa sổ ngồi xuống. Jungkook mở sách ra, tinh thần không tốt, không chớp mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, một lúc sau máy móc lật qua tờ khác.

Thời tiết này vừa kịp đón dâu tây đầu mùa, PYK cũng cung cấp nước ép dâu tây.

Lee Taeo ép một cốc dâu tây cho Jungkook: "Jeon thiếu, uống nước trái cây đi."

Jungkook hơi thất thần ngẩng đầu nói cảm ơn, lại không uống, cúi đầu nhìn sách đến mất hồn.

Lee Taeo không đành lòng, nhỏ giọng với Jimin: "Sắc mặt Jeon thiếu không tốt lắm, anh đến hỏi thăm chút xem sao đi."

Jimin tay cứng nhắc: "Cậu xem xem đồ ăn xong chưa? Anh ta là người lớn, không thoải mái sẽ đi." Cậu lại lướt đến một trang web, ngẩng đầu hỏi Lee Taeo: "Nhà cậu có robot quét rác không?"

Lee Taeo không hiểu: "Không có, sao ạ?"

Jimin không trả lời, gật gật đầu: "Được rồi, đã biết."

Mưa xuân mưa một trận lại tạnh, tới 5,6 giờ khách khứa về hết, Lee Taeo cũng quay lại trường học. Gió nổi lên, giọt nước nặng nề nện vào cửa kính, vang lên tiếng bùm bùm.

Jimin bò dậy từ chỗ ngồi, dãn gân cốt, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Jungkook ghé đầu trên bàn, hình như ngủ rồi. Jimin đi qua định gọi hắn dậy, lại phát hiện Jungkook ngủ không yên ổn, mày nhíu chặt lại, ngón tay cũng nắm thành quyền.

Jimin đứng bên cạnh Jungkook, đánh giá hắn từ trên cao. Hình như Jungkook vội tới đây, áo khoác cũng không mang, chỉ mặc tây trang, ưu nhã độc đáo nhưng không thể chống lạnh.

Tuy rằng bây giờ là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa ấm lại, dù ở trong nhà, Jimin mặc áo len cổ thấp cũng muốn bọc thêm chăn. Cũng không biết bởi vì trời lạnh, hay mơ thấy ác mộng, thân thể cao lớn của Jungkook cuộn lại như muốn trốn chạy gì đó, nhìn hơi đáng thương.

Jimin rũ mắt nhìn người trước mặt, biểu tình cũng không quá mềm mại, lông mi rút xuống che đi hình ảnh trong mắt. Trong lòng cậu có chút thoải mái, mấy hôm trước vì ly hôn thất bại mà giống như bị phiền muộn che mắt, không thở nổi, hôm nay loại cảm giác này lại dần dần biến mất.

Bởi vì cậu thấy nét ủ rũ trên mặt Jungkook.

Mặc dù Jeon Jungkook trước mắt này không giống với Jeon Jungkook cậu từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng cậu vĩnh viễn không quên được cảm giác yêu một người không màng tất cả đau đớn như thiêu thân lao vào lửa. Thiêu thân vĩnh viễn không biết rằng nó dù có chết cũng ngã xuống dưới chân ngọn lửa chứ không thể ở trong ngọn lửa thiêu thành tro bụi như ý nguyện. Cho nên cậu giống như thiêu thân kia không biết mệt mỏi mà cố gắng đâm đầu vào nơi không có khả năng cho cậu hạnh phúc.

(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ