Chương I: Đêm trước giao thừa

805 52 16
                                    

Lời văn của người viết có thể còn lủng củng và khô khan, chưa được gãy gọn, mong bạn đọc thông cảm :< Diễn biến truyện tương đối chậm, vì mình muốn lột tả mọi thứ tỉ mỉ nhất có thể.

Tác phẩm của mình được đăng tải tại hai nơi:

Wattpad: spidermeomeo

Mangatoon: Bé Nhện Nhọ

***

"Tôi muốn đặt tên đứa bé là Tom, tên của người cha... Tôi mong thằng bé lớn lên sẽ giống như cha nó... 

[...]

"Chúc mừng năm mới, Tom Marvolo Riddle." - Bà Cole thầm thì. Bà có linh cảm, đây sẽ là một đứa trẻ đặc biệt. Vô cùng đặc biệt.

***

London, ngày 31 tháng 12 năm 1926...

Năm mới đang rất cận kề. London vốn đã khoác lên mình cái vẻ nhộn nhịp và huyên náo nay càng sôi động hơn. Dưới làn tuyết rơi lất phất – báo hiệu mùa đông này đặc biệt lạnh hơn những năm khác, người người nhà nhà kéo nhau ra phố sắm sửa, thăm viếng lẫn nhau, mặt mày ai nấy tươi roi rói như vừa được gột rửa sau một trận tuyết lớn đêm qua. 

Tuyết phủ trắng nền đất, từng cành cây, ngọn cỏ, từng băng ghế, bụi gai. Những ngôi nhà và con đường tất thảy ngập trong tuyết. Mấy chú chim bồ câu ngơ ngác cố tìm về mặt nước nay đã đóng băng. Bức tượng Queen Victoria chễm chệ nơi Đài tưởng niệm càng lấp lánh hơn bao giờ hết. Vài người cựu chiến binh đứng trên vỉa hè cẩn thận chỉnh trang tác phong, trong khi lũ trẻ ríu rít theo sau ba má chúng nó, tíu tít hỏi han đủ thứ chuyện trên đời. Ai ai cũng cố gắng ăn diện tươm tất hết mức có thể - bất kể đó là một viên chức hay một người thợ đánh giày, trước cái thời khắc đặc biệt này, đều khoác lên mình bộ cánh sạch sẽ và đẹp đẽ nhất. Tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp mọi nẻo đường, hòa cùng thanh âm xe cộ qua lại. Đám đông háo hức tụ tập gần cổng cung điện Buckingham, hoặc đổ xô ra Quảng trường Trafalga, nơi mà đúng vào thời khắc nửa đêm sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lễ hội, trên một con đường vắng, lẻ loi dáng vẻ một người phụ nữ khó nhọc lội trong tuyết. Gió thốc vào cơ thể mảnh mai bên dưới lớp áo mỏng tang khiến cô run lên bần bật, chới với gần như nằm vật xuống, rồi lại gượng hết sức bình sinh lồm cồm bò dậy. Vài người đi đường ái ngại nhìn theo, và cũng quá chần chừ để chạy đến giúp đỡ.

Cô nhi viện Wool hiện ra sừng sững trước mắt con người tội nghiệp ấy, vài sợi dây đèn trang trí qua loa cũng không xua bớt vẻ u ám của tòa nhà. Người phụ nữ với mái tóc nâu lòa xòa bước từng bước thật chậm lên bậc tam cấp trơn nhẫy, bàn tay gầy guộc đỡ lấy phần bụng to tướng nhô lên, trong khi một tay còn lại vươn về trước, kéo dây chuông kêu inh ỏi. 

Không đến nửa phút sau, cánh cửa gỗ nặng trịch kẽo kẹt hé mở. Một cô gái trẻ có hai bím tóc hung đỏ nhìn ra, gương mặt tái đi vì hoảng hốt. Ánh mắt cô trượt xuống chiếc bụng bầu quá khổ của đối phương, rồi cô chợt hiểu ra trong tích tắc. Đây không phải lần đầu ai đó thình lình xuất hiện ở ngưỡng cửa nơi này trong tình trạng như vậy.

[Tom Riddle] - Vệt nắng trong tay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ