Chương XVI: Chồng thư bốc lửa

91 11 6
                                    

Đố biết ảnh bìa ở đâu =)))))) Đoán trúng có thưởng nha hehe :>

***

Alisia bật cười, thanh âm lanh lảnh như tiếng chuông bạc. "Đừng căng thẳng thế, mình chỉ muốn biết liệu cái người này có liên quan đến việc chồng thư bắt lửa hay không thôi. Rốt cuộc thì đây là manh mối duy nhất chúng ta có mà [...]"

***

"Trông nhóc hơi xao nhãng. Trà không ngon à? Hay ta quên cho đường vào bánh?"

"Không ạ, mọi thứ đều tốt, con chỉ bị phân tâm thôi, con xin lỗi."

Alisia máy móc đáp lời người giữ khóa đang rụt rè ngó nó qua vành ly. Đôi mắt xanh sáng mở to, nhưng không thật sự nhìn vào ông hay bất cứ thứ gì quanh phòng. Ánh nắng biếng nhác trườn từ những ô cửa sổ vào, tíu tít nhảy múa trên suối tóc vàng óng ánh.

Quả là tiểu mỹ nhân, trời sinh tuyệt sắc hơn người. Rồi đây con nhỏ sẽ đau đầu đến chết vì mấy kẻ theo đuổi cho coi, ông thầm nghĩ.

"Nếu nhóc thấy mệt, ta có thể đưa nhóc về." - Quasimodo ân cần đề nghị, ánh mắt trìu mến nhìn đứa học trò bé bỏng đã chịu khó dành cả sáng chủ nhật cùng ông thưởng trà trò chuyện. Càng quý bé con, ông càng không muốn nó bởi chiều ý mình mà miễn cưỡng ngồi lại. 

"Bài vở ở Hogwarts khá nặng, mấy ngày qua với nhóc chắc chẳng dễ dàng gì, từ từ mới quen được." - Quasimodo mạo muội đoán những mảng sẫm màu dưới mắt là do Alisia bị áp lực chuyện học hành, những đứa trẻ chân ướt chân ráo vào trường, chưa kịp thích nghi với môi trường mới thường như thế. Cả ông hồi vừa nhận công việc gác cổng còn áp lực lên xuống, huống gì đám nhóc.

"Con ổn mà, thưa ông. Chẳng qua con đang suy nghĩ một vài thứ..."

Alisia buông tách trà đen nãy giờ vẫn ấp trong lòng bàn tay ra. "Xin cho con hỏi điều này, ông có nhớ mình đã làm việc tại trường được bao lâu rồi không?"

Quasimodo trả lời không chút do dự.

"Tính đến đầu tháng tám rồi là tròn một thập niên, công nhận thời gian qua nhanh chẳng chờ ai. Tự nhiên ta thấy bản thân sao già cỗi quá thể."

Chỉ mười năm? Alisia cố ngăn tiếng thở dài thất vọng. Khoảng cách vẫn là chưa đủ, nhưng cứ cầu may xem sao. "Không biết ông đã từng gặp qua người nào trông giống vậy chưa."

Quasimodo cẩn trọng đón lấy mặt dây chuyền vàng, giơ lên cao tiện bề ngắm nghía. "Chà, trông bức vẽ khá quen. Ta có thể nói mình đã nhìn thấy một phiên bản lớn hơn đâu đó rồi."

"Thật ạ?"

"Ừ, nhưng không nhớ là lúc nào. Cảm giác quen lắm." - Quasimodo lật mặt sau lên, chân mày rậm rạp nhíu thành rãnh. "Ta nghi có vài chữ cái khắc đằng sau, không rõ nữa, món đồ này còn cũ kĩ hơn bà chị họ khó chiều của ta. Nếu nhóc không phiền, ta có thể đánh bóng hộ nhóc. Ta hay phụ thầy giám thị chùi rửa mấy món đồ trang trí nên biết cách xử trí, sẽ chẳng có hư hại nào đâu."

"Được thế còn gì bằng, cảm ơn ông nhiều lắm ạ!" - Alisia nhoẻn cười.

"Có gì đâu nào, giờ ta xem nhóc như bạn mình rồi, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."

[Tom Riddle] - Vệt nắng trong tay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ