***
Mọi thứ cứ nhập nhằng trong tối, bà không sao chứng tỏ được gì ở Tom, và cũng chẳng làm được gì ngoài đưa ra mấy hình phạt cho thằng bé, với một hi vọng gần như hi hữu là việc này sẽ ngăn nó không làm gì quá quắt thêm.
***
London, ngày 18 tháng 3 năm 1927...
"Phơi nhanh lên, Mary, còn bao việc phải làm nữa. Chúng ta còn chưa vẽ được một quả trứng nào cho dịp Phục sinh. Bà Cole thì cứ hối thúc."
"Biết rồi, tới ngay đây." Mary nói lớn, vội vã căng tấm vải trải giường trắng phau lên sợi dây phơi rồi cố định chúng bằng kẹp. Làn gió cuối xuân mát dịu phớt nhẹ lên đôi má hồng thiếu nữ, chơi đùa với những lọn tóc hung đỏ sau gáy cô gái trẻ.
Mặt sân phủ đầy những tấm trải bay phấp phới, khiến Mary nhớ lại cái đêm trước giao thừa đó, khi khắp sân cũng phủ đầy tuyết trắng xóa, cô đã mở cửa cho một người phụ nữ đáng thương đến để sinh con, và chứng kiến con người xấu số đó trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi đứa bé chào đời, để lại cho cô nhi viện bé Tom Riddle - một em bé đáng yêu sắp sửa tròn ba tháng. Em có đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn, cùng mái tóc đen nhánh, loăn xoăn màu gỗ mun. Mary đoan chắc là em bé giống cha, bởi cô không thể tìm thấy bất kì đặc điểm nào của Merope Gaunt trên khuôn mặt thiên thần ấy.
Đến bây giờ, Mary vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến cái hôm Tom được sinh ra, cách mẹ bé đã chết đi trên giường, lặng lẽ và thảm thương như thế nào, hoàn toàn không có lấy một người thân thích ở bên. Như thể bà ấy chưa từng tồn tại trên thế gian này, cứ thế ra đi mà không ai hay biết. Tận mắt nhìn một sản phụ lìa đời trong quạnh quẽ như vậy khiến Mary chết khiếp với ý nghĩ rồi đây tới phiên mình cũng phải mang thai rồi có con - cô sẽ không thể biết được liệu mình có qua khỏi hay không, vào cái thời khắc khi mà một chân đã bước qua cửa tử đó...
"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế, hử? Nếu bồ xong rồi thì nhanh lên, bà Higgs đang réo gọi chúng ta đến nhào bột phụ đấy, bà ta sắp hóa điên và nhấn chìm tất cả trong cái thùng bột ghê rợn đó rồi." - Elle, một cô nàng khác cũng giúp việc ở cô nhi viện bước đến và vỗ nhẹ lên vai Mary khi thấy bạn mình cứ đứng như trời trồng.
"Nếu chúng ta làm nhanh, ta có thể đến chơi với Tom và mấy em bé khác một chút trước giờ ăn chiều. Dạo này Tom hay cười lắm, rất dễ cưng luôn, nên bọn July cứ chọc cho thằng nhỏ cười thành tiếng miết à, bà Cole phải nhắc mãi vì sợ thằng bé lộn ruột. Mà nay trời âm u quá ha, không biết mấy tấm vải trải có khô nổi không... Đổ mưa cái là hỏng bét."
Ella làm một tràng dài, đôi mắt nâu hạnh cũng bắt chước Mary nhìn ra cổng, dõi theo từng chiếc xe băng ngang trên phố giữa những song sắt sơn đen.
"Không biết chừng nào mình mới được về nhà đây..." - Mary buồn bã nói, tay mân mê gấu tạp dề. "Mình muốn được tự do bay nhảy lần nữa trên thảo nguyên bát ngát, chứ không phải bó hẹp, tù túng trong bốn bức tường rào như này, ngày nào cũng phải quần quật từ sớm đến tối mịt... Mình nhớ cuộc sống tự do tự tại của trước kia, Elle..."
"Mình hiểu..." - Elle cụp mắt. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Mary, dịu giọng an ủi. "Mình nghĩ sớm thôi, một khi kiếm đủ tiền, chúng ta sẽ thoát khỏi đây và sống một cuộc sống theo ý mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tom Riddle] - Vệt nắng trong tay người
Fanfiction"Nếu một mai vầng dương khước từ tỏa rạng, Thì người hỡi, em có còn là ái nhân của người không?" *** Alisia Glockner. Tia nắng nhỏ tự do mà hắn cố đưa tay bắt lấy. Vệt sáng ấm áp cứu rỗi cuộc đời tăm tối của Tom. *** Couple: Tom Riddle/Alisia Glockn...