Chương VIII: Hẻm Xéo léo nhéo

291 24 11
                                    

***

Cây thủy tùng cũng là cây của cái chết ngay cả khi nó là loại cây sống lâu năm nhất trong số những loại cây dùng chế tạo ra đũa phép.

[...]

Cây đũa đặc biệt nhất ta từng chế tác. Thân gỗ cây ô rô, liên hệ với sự tái sinh và cuộc sống, đối lập với thủy tùng. 

***

Ánh nắng nhấp nhánh hắt lên những chiếc vạc đủ kích cỡ xếp ngay ngắn thành chồng trước một cửa tiệm gần đó, với nhiều chất liệu khác nhau: từ gang, đồng, thép, đến làm bằng bạc cũng có (vàng thì chắc không ngu gì phô ra trước bàn dân thiên hạ đâu). 

Con đường dài và hẹp, đầy nhóc người đi mua sắm. Nhà cửa hàng quán san sát nhau, cái cao cái thấp trồi lên sụt xuống lố nhố. Sau lưng ba người mới đến, tiếng ầm ầm vang lên - lỗ hổng dần thu nhỏ, rồi bức tường gạch liền lại y nguyên.

"Chúng ta có thể tìm thấy bất kì thứ gì ở đây. Thiên đường mua sắm cho các phù thủy." - Dumbledore tuyên bố, lại một lần nữa biến thành tâm điểm của sự chú ý. Ông hất đầu về phía chồng vạc sáng choang. "Mấy đứa sẽ cần một cái đấy, nhưng trước hết phải đến nhà băng rút tiền ra đã."

Alisia thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ. Hai đứa trẻ vừa đi vừa nhìn nhìn quanh quất, cố gắng thu vào tầm mắt toàn bộ những chi tiết ngộ nghĩnh xung quanh. Đồ đạc bày tràn ra ngoài rìa lối đi. Tiệm Nhà bào chế có mấy thùng gỗ đựng đầy gan tươi, mắt lươn, lá lách dơi, Nhu Trùng, gai cá Lưỡi cưa (bọn nhóc biết vậy nhờ vào tấm bảng cắm trên mỗi cái thùng, nghe chả giống nguyên liệu cho người ăn tẹo nào). Tiếng cú rúc đinh tai nhức óc vọng ra từ một cửa hiệu đề biển Sở cú Eeylops - cú hù, cú lợn, cú mèo, cú đại bàng, và cú tuyết (khuyến mãi cú đầu nếu bạn không trả đủ Galleons!). Alisia nấn ná đứng lại xem, con bé thấy đám cú dễ thương quá xá cỡ còn Tom chỉ thấy chúng hôi với ồn ào kinh dị.

"Trò nào muốn mua cú không? Chúng rất hữu ích trong việc trao đổi thư tín đấy." - Dumbledore gõ gõ tay lên tấm kính, nơi một con cú nâu to tướng ngự trị đằng sau. Nó trố cặp mắt vàng khè dòm lại cái vẻ chả thân thiện tẹo nào.

"Không ạ." - Tom lạnh lùng đáp.

Hơn một tá đứa con nít cỡ tuổi Tom với Alisia đang tranh nhau ịn mũi lên cửa kính một tiệm bán chổi thần. Tom quẳng cho chúng ánh nhìn khinh miệt nhất khi lướt qua, không thèm liếc mắt lấy một cái đến những cán chổi đang là tâm điểm của đông đảo sự chú ý. Rất nhiều tiệm kinh doanh cơ man là thứ khác nhau: áo chùng, sách, cầu phép, độc dược, giày dép,... Lại cả một tiệm kem to uỳnh chật ních trẻ em. Hẻm Xéo cũng có nhiều quầy hàng rong nhỏ bán tùm lum thứ linh tinh, gồm kẹo phép, bùa hộ mạng và những thứ khác được quảng cáo là dùng để chống lại người sói hay ma cà rồng. Không thiếu mấy quầy bói toán, tử vi. Một bà thầy bói cố gắng chèo kéo ba thầy trò nhưng bất thành. Mấy tiệm bánh kẹo tỏa mùi thơm quyến rũ nức mũi. Tiệm Ốc sên và Bọ chét kế đó lại bốc lên thứ mùi khủng khiếp, hòa quyện giữa hương bắp cải nhũn lâu ngày và trứng thối. Một tòa nhà trắng như thạch anh sừng sững ngay ngã ba đường, cao vượt lên tất thảy những căn nhà khác, xiêu vẹo với lối kiến trúc nghiêng ngả chẳng giống ai. Chễm chệ ngự trên nóc là một bức tượng rồng giả, đuôi gai, cánh mở, há miệng to hết cỡ nhe nanh đe dọa chúng sinh bên dưới. Dám chắc nó sẽ khè ra lửa luôn nếu không phải mang kiếp đồ giả. Tự nhiên Tom muốn bẻ nanh nó mang về nghịch chơi ghê.

[Tom Riddle] - Vệt nắng trong tay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ