(Re-up vì một số chỗ bị lỗi TT)
***
"... Dù tốt hay xấu, đời mi sẽ khác, nhờ Hogwarts. Và ta thật lòng mong chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực."
***
Mọi âm thanh trượt khỏi tầm nghe và tắt ngúm. Trước mắt cảm tưởng không đơn thuần là ruột nón nữa, mà là khoảng không vô tận đen ngòm. Alisia nín thở chờ đợi. Tim nó gần như bắn khỏi lồng ngực khi một giọng nói thình lình dội thẳng vào tai.
"Thú vị... Quá thú vị. Trường hợp xưa nay chưa từng có... Mi lẽ ra không được phép đến đây, cô gái nhỏ ạ. Mi không thuộc về chốn này, sự hiện diện của mi đang gây xáo trộn lớn... rất lớn... hơn cả những gì mi có thể hình dung. Mi không có bất kì ý niệm nào về việc bản thân rồi đây sẽ làm nên chuyện gì..."
"Tôi là đồ xúi quẩy, đúng không? Tôi gieo rắc tai ương cho mọi nơi tôi đặt chân tới. Tôi lẽ ra không được phép có mặt trên đời, chứ đừng nói chi là đi học. Tôi chẳng thuộc vào đâu giữa thế gian này cả." - Alisia lẩm bẩm giữa những tiếng thở hổn hển, chợt thấy cổ họng khô khốc như nuốt phải ngụm cát.
Nó không hề muốn, nhưng những dòng suy nghĩ cứ thế theo lời nói mà tuôn trào, như bị một thứ quyền năng vô hình xui khiến. "Chí ít tôi cũng đã được tận mắt chiêm ngưỡng Hogwarts, vậy nên chẳng việc gì phải nuối tiếc nữa. Các người có thể gửi trả tôi về Trại, về đúng nguồn cội gốc rễ ban đầu. Tôi sẽ mãi nhớ về Hogwarts như một ký ức đẹp đẽ, trước khi sự xuất hiện của tôi làm mọi chuyện hỏng bét."
Sự cay đắng thấm đẫm trong từng câu chữ. Cái nón chắc chắn đọc được tâm trạng người đội, thế nên nó chuyển sang đấu dịu.
"Đúng là có vài bất cập không thể phủ nhận, nhưng mi cũng đến được đây rồi, không thể cứ thế quẳng đi được." - Cái nón ôn tồn, vừa đấm vừa xoa. "Cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá làm chi. Nguồn gốc của mi không nằm ở Trại trẻ tình thương đâu, mi thừa biết mà, về đó chỉ càng thêm khổ sở thôi. Mi cứ cố gắng phấn đấu ở Hogwarts, thì sẽ cải thiện phần nào tương lai trước mắt. Nếu đi đúng hướng, mi sẽ tỏa sáng, ở mi có nhiều thứ hơn một sinh mệnh éo le bị số phận trêu đùa. Dù tốt hay xấu, đời mi sẽ khác, nhờ Hogwarts. Và ta thật lòng mong chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực."
"Đứa như tôi thì có thể làm được trò trống gì chứ? Tôi còn chẳng nghĩ mình trụ được lâu."
"Rồi mi sẽ thấy thôi. Mi là một đứa có tiềm năng lắm đấy. Cũng thật uổng phí nếu không cho mi ăn học tử tế. Mi còn cả một hành trình phía trước để khám phá và tìm tòi những giá trị bản thân. Và ta đã có câu trả lời phù hợp nhất cho mi, vì mi cũng không có chấp niệm với một nhà cụ thể. Nơi này sẽ giúp mi phát huy tối đa những thứ mi có sẵn. Trong đầu mi đã có tất cả rồi. Hãy thật sáng suốt, cũng đừng quên đi chân tâm. Đó mới là chìa khóa dẫn đến thành công với hạnh phúc... RAVENCLAW!"
Cái nón xướng thật to mấy tiếng cuối cho cả sảnh đường cùng nghe. Alisia vẫn ngồi chết lặng, tay bấu chặt vào ghế đến nỗi các khớp trắng bệch, mãi đến khi tiếng vỗ tay lúng túng thưa dần và giáo sư Archaya bước đến giở cái nón ra. Mặt giáo sư không hề vui vẻ, nhưng cô vẫn biểu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tom Riddle] - Vệt nắng trong tay người
Fanfiction"Nếu một mai vầng dương khước từ tỏa rạng, Thì người hỡi, em có còn là ái nhân của người không?" *** Alisia Glockner. Tia nắng nhỏ tự do mà hắn cố đưa tay bắt lấy. Vệt sáng ấm áp cứu rỗi cuộc đời tăm tối của Tom. *** Couple: Tom Riddle/Alisia Glockn...