Chương V: Bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật

368 34 6
                                    

***

Mọi mối quan hệ trên đời này đều chỉ là phép thử, chỉ có bản thân mới thật sự đáng tin. Cậu không phải tị nạnh với ai làm gì.

***

Cả đời Tom chưa bao giờ đi nhiều cỡ này nội trong một ngày duy nhất: đầu tiên là rời khỏi cô nhi viện, rời London, đến một cái Hạt cách mấy tiếng đi xe, tiếp tục độn thổ đến một chỗ lạ huơ lạ hoắc, nhào vào cứu một con nhóc suýt bị chủ nhà chẻ làm đôi, cuối cùng lại độn thổ quay trở ngược về điểm xuất phát ban đầu.

Tom loạng choạng sau cuộc hành trình bất đắc dĩ như vừa chui qua một cái ống nước. Óc cậu quay mòng mòng, hai mắt chớp lia chớp lịa hòng nhanh chóng lấy lại tầm nhìn bình thường. Trên đầu cậu, giọng Dumbledore vọng xuống, nửa đùa nửa thật.

"Thầy có lời khen cho con đấy. Lần đầu Độn thổ mà không bị ói mửa."

Ông quấn Alisia Glockner trong áo choàng của mình, vẫn giữ nó sát vào người khi hai thầy trò bước ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm họ vừa hạ cánh. Tom liếc qua con bé lần nữa, kinh hãi nhận thấy chân tóc Alisia đã chuyển sang màu đen và đang dần ăn xuống ngọn. Da nó chẳng còn mịn màng nữa mà hóa sần sùi như da bò sát, xanh mét, còn nổi mấy nốt tối màu trông rất ghê.

Cậu nuốt khan, nhìn lại con đường nơi mình đứng. Một con phố lớn đầy ắp những cửa hàng nhộn nhịp, người ra kẻ vào mua sắm nườm nượp.

"Thầy... không định đi mua sắm lúc này đó chứ? Trong khi con nhóc này đang..."

Ánh mắt Tom đảo một vòng. Chẳng thấy tiệm quan tài nào lẫn giữa những tấm biển hiệu màu sắc cả. Chúng thường sẽ nằm ở một khu khác, tĩnh lặng hơn so với bầu không khí chộn rộn này.

Dumbledore lắc đầu.

"Không dễ gì để tìm một vị trí tốt đặt một bệnh viện phù thủy, nên Bộ Pháp thuật đã cho xây dựng thẳng trên đất của dân Muggle, tất nhiên khéo léo giấu khỏi tầm mắt họ."

"Ta sẽ đưa Alisia Glockner đến Bệnh viện Thánh Mungo. Đây là bệnh viện pháp thuật duy nhất tại Anh. Theo lý thuyết thì bất kì phù thủy hay pháp sư nào đau ốm đều có thể đến và đi, hòa vào đám đông một cách dễ dàng. Chúng ta đang đứng trước nó rồi đấy."

Tom nhíu mày. Tất cả những gì cậu thấy là một cửa tiệm lớn, cổ lỗ sĩ có tên là Purge & Dowse Ltd. Qua cửa sổ đóng bụi, mấy con ma nơ canh sứt mẻ đứng rải rác, bận đồ thụng tối màu. Trên đầu chúng đội những bộ tóc giả được đặt cẩu thả, ngó bộ chẳng ăn nhập gì với nhau, như thể tay bán hàng chẳng biết tí ti ông cụ gì về thời trang hết. Mà cũng chẳng có tay bán hàng nào ở đây. Bên trong tiệm không có lấy một chiếc bóng đèn bật sáng, cửa ngoài thì đóng im ỉm. Tom loáng thoáng nghe được hai người phụ nữ rỉ tai nhau khi lướt qua cậu.

"Cái cửa hàng đó rõ lạ... Chả bao giờ mở cửa..."

"Vậy mà không thấy bàn giao lại mặt bằng hay gì ha... Cứ ở lì đây quài, chướng mắt phát bực..."

Tom ngờ ngợ ngước nhìn Dumbledore. Ông gật nhẹ đầu, tiến lên vài bước. Ngay mũi ông là một con hình nộm xấu xí, phỏng theo hình dáng một người phụ nữ mặc sơ mi trắng kèm thắt lưng bản to. Nó đứng khoanh tay, hàng mi giả khép hờ.

[Tom Riddle] - Vệt nắng trong tay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ