Chương VII: Quán Cái Vạc Lủng

306 33 6
                                    

***

Trước khi theo đuổi những phẩm chất siêu việt ngoài kia, hãy làm đẹp tâm hồn mình trước đã." - Alisia bộc bạch những suy nghĩ chân thành nhất.

Tom ngó con nhóc với mái tóc vàng xoăn thả dài xuống lưng trước mặt, cằm hơi bạnh ra. "Văn vở. Mày cũng giống một Ravenclaw lắm đấy."

Alisia tủm tỉm. Cô bé sẽ coi đây như một lời khen đến từ vị trí của Tom - người rõ ràng chẳng biết khen ngợi ai đó là như nào.

***

Phàm là bọn nhóc trước khi nhập học Hogwarts, sau khi nghe qua chỉ tiêu tuyển quân của bốn nhà sáng lập, đều cố đoán già đoán non xem bản thân sẽ được phân vào Nhà nào. Tom Riddle cũng không ngoại lệ. Bên cạnh việc chắc như đinh đóng cột mình sẽ chẳng chạy đâu được ngoại trừ Slytherin, cậu đoán giùm con nhỏ Alisia luôn, và ngay lập tức nhét Gryffindor xuống dưới cùng danh sách khả thi. Có lẽ tháng ngày sống trong căn nhà tởm lợm đó đã phủ lên tâm hồn non nớt nơi con bé một bóng ma tâm lý đen kịt - khiến nó đâm e sợ gần như tất cả mọi thứ xung quanh. Những nỗi sợ không tên từ hữu hình đến vô hình. Alisia Glockner cực kì nhạy cảm, thường xuyên giật mình, dễ dàng nhận biết có người đang nhìn dù không hướng mắt về phía đó, và cũng hay gặp ác mộng lúc ngủ. Cô Sydney thuật lại với Dumbledore rằng con nhỏ khóc thút thít và không ngừng run rẩy trong cơn mơ, cố gắng cách mấy vẫn không sao lay tỉnh được, rồi kiểu gì ngày tiếp theo cũng thức dậy với cặp mắt sưng húp, phờ phạc, chẳng chịu ăn uống gì.

"Con bé cứ nhìn vào khoảng không vô định, mặt mày đờ đẫn, dỗ mãi mới chịu ăn một tí. Sáng nào cũng thế. Vậy nên bé nó sợ đi ngủ lắm. Lúc có nhóc Riddle đến thì khá hơn, chịu mở miệng nói cười, chứ bình thường toàn im lặng, nghĩ ngợi gì chỉ có thánh Jeanne mới hay..." - Là những lời ảo não của nữ lương y Sydney, kèm theo tiếng thở dài thườn thượt mà kiểu gì cô cũng gắt um lên nếu nó thốt ra từ miệng chàng đồng nghiệp tên Marc.

Alisia quả thật rất thích mấy lúc có mặt Tom. Con bé như biến thành một con người khác, cả Tom cũng trút bỏ phần nào cái vẻ lạnh nhạt phớt đời. Hai đứa bàn siêu nhiều về Hogwarts, và cũng không nói gì hơn ngoài việc này. Alisia nắm chặt mép chăn trong tay, chuyên chú nhìn người bạn mới quen ngồi xếp bằng trên nệm kế bên mình, đôi giày cũ mèm thiếu điều hở cả mũi đặt ngay ngắn dưới sàn lát gạch nham nhám. Tuy mới quen biết có mấy ngày thôi nhưng cứ như đã thân thuộc từ hàng mấy năm trời rồi, bởi từ đó tới giờ, chưa từng có ai nói nhiều cỡ này với cô bé cả. Không quẳng cho ánh nhìn cay nghiệt thù ghét đã là thiện chí lắm rồi. Tom Riddle cũng không được tính là thân thiện cho lắm, khoan bàn đến nét mặt cau có, vẫn có mấy lúc cậu buông lời mỉa mai châm chích - có lẽ là một sở thích không được chính thức thừa nhận - nhưng Alisia biết ơn Tom vô ngần. Sự hiện diện của cậu, bằng cách nào đó, khiến cô bé thấy dễ chịu hơn rất nhiều, điều mà món xi - rô trị bệnh trứ danh kiêm niềm tự hào của cô Sydney tốt tính không thể đem lại.

"Tao thấy mày không hợp với Gryffindor tẹo nào. Thật đấy. Mày nhát cáy quá đi. Trong đấy toàn sư tử, mà mày chỉ là một con thỏ đế. Mày có thể là một Hufflepuff, nhưng tao thấy vào được đấy chẳng có gì đáng tự hào. Nhạt chết đi được. Dù tao không đánh giá quá cao Gryffindor - mồm to xốc nổi, tay nhanh hơn não dễ vạ vào thân, nhưng chí ít đỡ nhàm hơn."

[Tom Riddle] - Vệt nắng trong tay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ