Chương X: Sân ga Chín - ba - phần - tư

212 26 23
                                    

***

"... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người... Chúng ta có chết cũng không gặp lại..."

Mặt đất sụp đổ, và cậu rơi tõm vào màn đêm bất tận.

***

"Được rồi..." - Tom đổ người xuống ghế đu ngay sau khi Alisia buông tay, cố gắng điều hòa nhịp thở. "Tất cả những chuyện này là sao vậy?"

Alisia vừa dìu cậu một quãng đường dài lên tận phòng. Thật may là dưới tầng lúc này đông như nêm, chẳng ai buồn chú ý đến hai đứa trẻ nhếch nhác kéo nhau đi tập tễnh, một đứa với cái cổ chân sưng vù. Đứa nào đứa nấy phờ phạc, xơ xác như vừa mới lăn ra từ một bãi mèo nôn.

Con bé đang uống lấy uống để nước lạnh đựng trong bi đông, tóc mai mướt mồ hôi dính bết quanh mặt. Không cần soi gương Tom cũng biết mình chẳng khá khẩm gì hơn. Người cậu có mùi không khác gì một cái cống. 

Thường thì Tom ở sạch lắm, nhưng lúc này chuyện tắm giặt đành phải đợi rồi: cậu có việc quan trọng hơn.

"Em là người hỏi anh mới phải?" - Alisia vịn một tay vào tường, lồng ngực phập phồng hơi thở khó nhọc. "Rốt cuộc anh nghĩ mình làm gì trong một con hẻm chuyên bán đồ Nghệ Thuật Hắc Ám thế hả?"

"Tao chỉ định thăm thú một chút, ai mà có ngờ chạm trán mấy mụ khùng kia." - Tom nhổ một cục bùn còn dư trong miệng ra. "Tao đâu nghĩ cái hẻm lại bất thường như vậy."

"Anh cũng bất thường lắm mới dám chạy vào đó." - Tóc vàng đốp chát. 

Hai hàng chân mày của Alisia xô vào nhau. Một trong số nhiều cử chỉ vô tình đầy lôi cuốn mà chính bản thân cô nhóc cũng không tự ý thức được. Chẳng mấy ai trông dễ thương khi nhăn nhó, nhưng Alisia là một ngoại lệ.

"Vì Chúa, đứng từ ngoài nhìn vô cũng biết đó là nơi nguy hiểm. Không phải chỗ nên xớ rớ gần. Vậy mà anh dám đi vào. Suýt nữa thì..."

Con bé ngừng lại để nén một tiếng nấc. "Em thật không dám nghĩ ba bà đó sẽ làm gì anh... Sao anh mạo hiểm quá vậy?"

Tom xoa xoa cục u to tướng trên trán. Lần nào thấy Alisia thút thít cũng làm cậu bối rối tợn. "Không phải mày cứu tao rồi đấy sao? Tao chưa tới số chết, dù nói thật là quyết định của mày không khôn ngoan lắm. Ba bà đó có thể bắt luôn mày."

Rồi cậu nhíu mày, hỏi một câu then chốt hằng canh cánh từ nãy đến giờ. "Nhưng sao mày làm được chuyện đó? Làm phép bằng tay không ấy? Mấy cái dây leo... Không cần đến đũa phép. Trừ phi là pháp thuật bộc phát, nhưng đây là hành động có chủ đích. Không thể được."

Tom có thể tác động lên đồ vật bằng sức mạnh ý chí, hoặc điều khiển một số loài vật theo ý muốn, đơn cử như vụ mở lồng nhện, nhưng pháp thuật Alisia vừa thể hiện nằm ở mức độ cao cấp hơn. Mạnh mẽ hơn nhiều lần. Cậu không nói thẳng, nhưng cậu muốn được giống như vậy. 

Alisia đưa bi đông cho Tom, một cái lá xanh nhỏ xíu còn mắc lại trên tóc. 

"Thú thật thì em cũng không biết. Từ lâu rồi em đã khám phá được mình có thể triệu hồi thực vật và điều khiển chúng làm theo ý muốn. Thời gian có hạn thôi. Không thông qua đũa phép hay bất cứ vật trung gian gì. Em chỉ đơn giản là xòe tay ra và tập trung cao độ, thiên nhiên xung quanh sẽ hồi đáp."

[Tom Riddle] - Vệt nắng trong tay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ