***
Chúng tôi biết đó là Tom, nhưng chưa bao giờ thật sự nắm thóp được thằng bé. Mọi thứ cứ lấp lửng và mù mịt...
***
Albus Dumbledore sải bước dài băng qua con đường nhộn nhịp để đến được đầu bên kia, nơi tòa nhà cô nhi viện Wool đứng sững như một bóng ma giữa lòng thành phố. Ông trông cao lắm, râu tóc dài hoe vàng giắt ngang thắt lưng, trên người vận một bộ áo thụng dài, khoác áo trùm màu tím hoa cà cũng dài quét đất, đi kèm đôi giày bốt có gót cao cứ phát ra những âm thanh lộp cộp khi di chuyển. Bộ dạng kì lạ cùng lối ăn mặc quái đản chẳng giống ai từ ông thu hút không ít ánh nhìn người đi đường lại qua, nhưng Albus Dumbledore chẳng buồn để tâm đến.
Ông bước qua cánh cổng rào sắt màu đen cao vút, đi ngang khoảng sân xác xơ, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ to đùng, gõ lên đó ba lần. Sau vài giây ngắn ngủi, cánh cửa mở ra, đối diện với Dumbledore là một cô gái đậm người đeo tạp dề, trông nhếch nhác và dính đầy tro bếp.
"Chào cô, tôi là Albus Dumbledore, và tôi có một cuộc hẹn với bà Cole, người mà tôi tin chắc là quản lý ở đây?"
Ông nhìn qua tấm bảng tên của cô nhi viện rồi nhìn lại cô gái trẻ. Đôi mắt xanh lơ của ông hấp háy sau gọng kính hình bán nguyệt lấp lánh ánh nắng.
"À, vâng, chờ một chút..." - Cô gái rõ là bị vẻ ngoài khác người của Dumbledore làm cho lúng túng, cô quay người vào hành lang sâu hút và hét lớn. "BÀ COLEEEEEEEEEEEE!"
Không có tiếng trả lời.
"Chắc bà ấy đang dở việc gì đó. Tôi sẽ quay lại ngay." - Cô gái bối rối nói với Dumbledore, sau đó hối hả chạy đi và biến mất sau một khúc quanh. Tầm hai hay ba phút trôi qua, cô quay lại, thở hổn hển như vừa đi chạy tiếp sức về.
"Để tôi dẫn ông đến chỗ bà chủ."
Dumbledore đi theo cô gái trên hành lang lát gạch đen và trắng, nơi này trông cũ kĩ nhưng lại sạch sẽ đến mức khó tin. Những phiến đá lót sáng bóng phản chiếu được cả hình ảnh của ông trên đó.
Ông cảm nhận nhiều ánh mắt hiếu kì dõi theo qua các khe cửa khép hờ hững. Cả hai đi lên lầu, bằng một cái cầu thang đen sì uốn quanh đến chóng cả mặt, rồi Dumbledore thấy mình đang đứng trước một cánh cửa khác, cũng bằng gỗ và đen bóng.
"Đây là phòng làm việc của bà chủ. Bà đang đợi ông bên trong." - Cô gái thò tay đẩy cửa vào, rồi nép sang một bên nhường lối cho Dumbledore.
Căn phòng tương đối tồi tàn, một nửa được làm phòng khách, một nửa cho góc làm việc, và nội thất thì rất chi là thiếu ăn nhập với nhau. Nắng chiếu qua ô cửa kính những vệt dài trên tấm thảm dày thoang thoảng mùi mốc meo. Bà Cole đang ngồi ở một đầu của cái ghế sofa, ngước lên nhìn Dumbledore, hai mắt bà mở to thảnh thốt như thể vừa thấy quỷ.
"Chào bà." - Dumbledore mỉm cười lịch sự.
"C-chào." - Bà Cole, vẫn đang sửng sốt và như chưa thể tin vào mắt, cứng nhắc mời Dumbledore ngồi xuống ghế sofa với mình. Chúa ơi, trông ông ta mới to lớn và dị hợm làm sao. Giống như vừa từ đoàn kịch nào đó lăn ra vậy, nhìn bộ đồ của ổng kìa... Mũi thì khoằm xuống như thể từng bị gãy ít nhất hai lần... Kia là râu giả à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tom Riddle] - Vệt nắng trong tay người
Fanfiction"Nếu một mai vầng dương khước từ tỏa rạng, Thì người hỡi, em có còn là ái nhân của người không?" *** Alisia Glockner. Tia nắng nhỏ tự do mà hắn cố đưa tay bắt lấy. Vệt sáng ấm áp cứu rỗi cuộc đời tăm tối của Tom. *** Couple: Tom Riddle/Alisia Glockn...