Chán yêu (1)

504 40 12
                                    

Lai Bâng và Tấn Khoa quen nhau cũng khá lâu rồi, đấy còn chưa kể trước đó cả hai đã là đồng đội nữa. Lai Bâng nghĩ chẳng còn gì về Tấn Khoa mà hắn có thể không biết nữa, hắn quá hiểu rõ cậu và cậu cũng vậy. Điều đó khiến hắn dẫn cảm thấy chán cái mối quan hệ này rồi, hắn cá rằng Tấn Khoa cũng cảm thấy giống hắn. 

Dạo gần đây hắn và cậu ít nói chuyện hẳn đi, hắn cũng không hiểu vì sao, có lẽ là do giải đấu vừa mới qua, cả hai cũng chẳng còn topic chung để cùng trò chuyện. Và dường như sự im lặng đến từ việc cả hai khi không có con game làm xúc tác khiến hắn nhận ra không biết từ bao giờ hắn chẳng còn nói với cậu về những điều xảy ra trong cuộc sống của mình nữa. Lai Bâng nghĩ đơn giản rằng cả hai sống cùng nhau, tất cả mọi thói quen lối sống lẫn những gì xảy ra xung quanh cậu đều biết cả vì thế những cuộc trò chuyện cứ ít dần để rồi giữa hai người chỉ còn lại những đoạn hội thoại về game. 

Tấn Khoa là một đứa bị động, nhưng không phải là cậu cứ ở đó mà chờ đợi Lai Bâng mở lời với mình, sự im lặng này chỉ là do cậu chẳng biết nói gì với anh người yêu của mình nữa thôi. Tấn Khoa cảm nhận rõ khoảng cách dần hiện hữu giữa cả hai, mọi thứ đang trở về theo đúng quỹ đạo của nó hệt như hai năm trước, khi cả hai vẫn chỉ là những người anh em đồng đội bình thường. 

"Anh với Tấn Khoa giận nhau à?"

"Không? Nhìn giống giận nhau lắm à?"

"Ừ, giống như sắp chia tay"

Lai Bâng bật cười trước câu trả lời có vẻ nghiêm trọng của đứa em đường giữa. Cá là đứa tinh tế, có lẽ nó đã nhìn ra được cái sự khác thường trong mối quan hệ của rừng và hỗ trợ team mình.

Em chẹp miệng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lai Bâng còn hắn thì mặc kệ và tiếp tục với công việc xem review phim của mình và điều đó khiến Cá khó chịu. Cứ cho là em tọc mạch đi nhưng mối quan hệ của Lai Bâng và Tấn Khoa đang gặp vấn đề còn hắn thì bình chân như vại, thờ ơ đến mức khi em nhìn vào đôi mắt hắn còn chẳng thấy một chút lo lắng nào cả. 

"Lai Bánh, anh với Tấn Khoa làm sao à?"

"Không, tụi anh bình thường mà, em cứ nghĩ quá lên thôi"

"Hai người không nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn nhau mấy ngày nay rồi? Được nghỉ ngơi thế này nên đi chơi đi chứ?"

"Em mới là người cần được thằng Quý đưa đi chơi á Cá. Ở nhà riết rồi em bị hoang tưởng đó"

"Con mẹ anh Lai Bánh! Anh mà làm Khoa buồn thì đừng có mà hỏi tại sao em lại đấm anh!"

Lai Bâng phớt lờ sự quan tâm của đứa em đường giữa, vẫn nở nụ cười tự tin thường ngày đứng dậy vỗ vai em nó rồi lững thững đi lên phòng của mình. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề giữa hắn và cậu, chỉ là chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác là thế nào cũng được, kể cả nếu Tấn Khoa có đòi chia tay hắn thì hắn cũng chẳng phàn nàn ngược lại khi nghĩ về điều đó hắn lại thấy khá nhẹ nhõm. 

Đấy là, hết yêu à?

.

"Quý tin được không? Tấn Khoa nhốt mình trong phòng cả tuần nay rồi và Lai Bánh thì thờ ơ như chẳng liên quan đến ảnh vậy!"

Aov • Tiny love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ