Ban đầu chủ viết trong 2 chap thôi cơ mà càng ngâm lâu nó càng hoá ra cái gì ấy :)))
1 vài nhân vật sẽ bị t biến thành thằng tồy nên là cân nhắc xíu khi đọc nha.
Part 2 có lẽ sẽ bị chỉnh hơi nhiều, không có khớp lắm với part 1. T sẽ sửa lại part 1 sau để 2 cái khớp nhau nhé :333
.
.
.
.
.
."Bỏ cái sự cố chấp chết tiệt của anh đối với người đó"
Đôi mắt kiên định của Tấn Khoa nuốt chửng lấy hắn. Lai Bâng nhất thời chẳng thể phản ứng kịp, ngồi đơ ra một hồi.
Hắn đang do dự. Bởi lẽ hắn biết rằng cho dù hắn có nói mồm rằng đồng ý với yêu cầu của Tấn Khoa thì hắn cũng chẳng thể làm được. Người đó cứ như một bóng ma gieo cho hắn những kỉ niệm đẹp đẽ nhất nhưng cũng chính là kẻ ghim những ám ảnh vào tâm trí hắn.
Lai Bâng cười trừ, cố thoát khỏi đôi mắt sâu hoắm của hỗ trợ team mình. Hắn phóng tầm mắt về nơi mặt hồ loang lổ vệt sáng vàng tựa ánh trăng, chẳng nói gì thêm. Nhiêu đó là đủ để Tấn Khoa biết rằng hắn vẫn là một kẻ cố chấp đến cùng cực.
.
Lai Bâng là một kẻ cố chấp, hắn biết điều đó và cũng cực kì ghét điều đó. Hắn thẳng thừng đá tình cảm của đứa em đường giữa sang một bên coi như không biết và phớt lờ luôn cả sự quan tâm của Tấn Khoa dành cho hắn.
Thoạt nhìn hắn giống như một kẻ hòa đồng, vô lo vô nghĩ với nụ cười tươi tắn lúc nào cũng hiện hữu và sự tự tin dường như đã trở thành thương hiệu. Nhưng chẳng ai nghĩ hắn đang dần khép mình trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết khi ở bên cạnh đồng đội của mình. Có lẽ hắn nghĩ rồi đồng đội sẽ tha thứ cho sự ích kỉ của hắn nhưng rồi sự rời đi của Yiwei khiến hắn dần trở nên hoang mang về sự tự tin đó của mình.
"Yiwei đi và đó là lỗi của anh..."
"Im đi, đừng có mà khóc lóc ỉ ôi nữa!"
Tấn Khoa đứng phắt dậy xô đổ cả ghế gây ra tiếng động lớn phá tan sự im lặng ngột ngạt nhưng lại mang đến căng thẳng cao trào. Cậu nhăn mày hét lớn vào mặt Lai Bâng, cái người mà cứ tỏ ra ủ rũ cả tuần nay rồi. Ai trong team cũng buồn vì sự rời đi của một người đồng đội thân thiết nhưng dường như hắn chẳng nhận ra cái sai của bản thân mình trong nguyên nhân cậu ấy rời đi thì phải.
"Không phải là anh luôn gây áp lực với cậu ấy phải trở thành anh ta à? Bây giờ anh còn muốn gì nữa?"
Cậu chịu hết nổi vì cái tính cố chấp của người đội trưởng của team, ghét cái cách hắn ta cứ sống mãi trong quá khứ chẳng chịu buông bỏ một người hắn thương hết lòng đã nhẫn tâm bỏ hắn lại. Và rồi cứ thế áp lực vị trí của người ấy lại đè nặng lên vai người bạn cùng tuổi của cậu. Tấn Khoa tự hỏi tại sao Lai Bâng và Yiwei quen nhau lâu đến thế, hắn lại không hiểu Yiwei sao? Chỉ là hắn cố chấp muốn biến cậu ấy trở thành người đó thứ hai. Người ta nói rằng chỉ cần là người mình yêu thì cho dù là ai thay thế cũng cảm thấy không đủ. Yiwei chịu đựng như thế là quá đủ và Tấn Khoa hoàn toàn ủng hộ việc cậu ấy quyết định rời đi.