Cá với Lai Bâng đi quay gameshow cho gà rán về, không những không vui mà thấy mặt đứa nào đứa nấy xị hết cả ra. Quý nhìn em người yêu đầu óc ướt sũng lết về nhà với cái mặt méo xệch liền lôi đầu thằng bạn ra hỏi tội.
Lai Bâng mới về, chưa kịp sà vào lòng người yêu đã bị Quý lôi xềnh xệch ra một góc tra khảo như kẻ tội đồ. Hắn cũng bất mãn lắm nhưng làm gì được nữa chứ.
"Em yêu của mày báo chứ tao đã làm gì?"
"Mày la em ấy hả? Ai cho mày la người yêu tao?"
"Tao có mà la được nó! Nó chơi Florentino như bú đá nên thua, mà nó lại là đứa thích hơn thua nên mặt nó bí xị vậy! Có thế thôi mà cái gì cũng do tao"
Lai Bâng ấm ức kêu lên. Y như rằng người yêu thằng Quý bị làm sao là nó đổ hết lên đầu hắn trong khi hắn còn bị con Cá kia nó ngồi lên đầu kìa.
Quý nghe vậy tự dưng toát mồ hôi hột. Múa Flo á? Ai mà chả biết Cá múa Flo dở thế nào mà ai bắt em pick con đó vậy hả? Anh hận không thể mang lửa đến studio để cho cái chỗ đó sáng nhất Sài Gòn đêm nay đấy.
Mặc kệ Lai Bâng vẫn rúc đầu vào lòng Tấn Khoa kể khổ vì bị dính vào hai đứa top - mid kia, Quý ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy vèo ra ngoài cầm về một túi giấy to đùng vào dỗ em người yêu của mình.
Cá bĩu môi nằm dài trên giường, nay em chơi Veera thì không sao nhưng tại sao lại là Flo cơ chứ? Em cũng đã lường trước được vụ này rồi nên có nhờ anh người yêu em training cho trước, thế mà vẫn thua. Lai Bâng còn chê con Flo của em tuổi gà nên em tức cái mình.
"Cá ui? Em còn thức không?"
Quý ló đầu vào phòng, nhìn thấy màn hình điện thoại của người đi rừng vẫn sáng liền hí hửng chạy lại ôm em vào lòng. Cái mỏ chu lên hôn khắp khuôn mặt của em người yêu. Cả ngày hôm nay em đi, Quý nhớ em chết đi được ấy.
"Người yêu của Quý sao vậy? Ai làm em buồn?"
"Em không có buồn"
"Thế làm sao mà cái mặt xinh xinh lại xụ hết ra rồi?"
"Tại Quý ấy"
Quý ngạc nhiên, tại sao lại là tại anh rồi? Anh vẫn ôm lấy em, bình thản đưa ngón tay luồn vào chân tóc đã phai màu vuốt nhẹ. Đối với Cá, Quý sẽ luôn dịu dàng như thế. Đây là đặc quyền của em, cái đặc quyền mà có thể đổ hết tội trạng lên đầu anh mà không bị anh cọc lại.
"Được rồi, tại Quý hết. Thế nói cho Quý nghe hôm nay của em như thế nào?"
Anh vẫn ân cần hỏi. Hôn nhẹ lên đôi môi hồng của em rồi nở nụ cười thoả mãn. Cá vươn tat, vòng qua níu lấy cổ anh để anh nâng mình lên, vùi đầu vào hõm cổ người đi đường tà thần mà hít hà cái mùi hương em vẫn trân quý, thì thầm.
"Tại Quý dạy dở nên em múa Flo không có nổi"
Em nũng nịu dụi mặt vào vai anh và cái lí do khiến anh phì cười.
"Chắc là do Quý không hợp dạy cho em rồi. Chứ em yêu của Quý là giỏi nhất, em yêu của Quý sẽ đánh bại bất cứ ai bằng bất cứ con tướng nào"
"Vừa mới thua xong, chỉ nịnh là giỏi thôi"
Anh vuốt lưng chú cá nhỏ của mình. Chợt nhớ ra có món quà cho em, vốn là để dỗ dành cái người hay dỗi này thế nhưng cũng chẳng có chuyện gì to tát nên cũng không cần đến.
Quý với lấy cái túi giấy bự, Cá cũng tò mò nhìn theo và rồi em ngạc nhiên khi bên trong toàn là bánh ngọt. Cá dạo này hay thèm đồ ngọt lắm, hay vòi anh đưa đi ăn mà em lại bận quay suốt nên anh mang về cho em ăn nè.
"Quý mua thật đó hả?"
Em nghiêng đầu hỏi, em chỉ tính làm nũng anh giống Tấn Khoa thôi ai ngờ anh làm thiệt. Không những mua bánh ở hàng ngon nhất, cách Gaming House rất xa, lại còn mua rất nhiều như sợ em ăn không đủ.
"Tất nhiên rồi, em muốn ăn mà"
"Đúng là em muốn ăn nhưng Quý cũng đâu cần phải mua nhiều đến vậy? Để lúc nào rảnh em với Quý cùng đi là được mà"
"Đó là việc của lúc rảnh, còn giờ là việc Quý muốn nhìn thấy em vui có được không?"
Anh nhéo má em yêu một cái, cười hì hì mà lấy một hộp bánh dâu nho nhỏ để trực tiếp phục vụ cho em.
Cá vốn biết rõ rằng Quý rất yêu em, rất chiều em nhưng thế này thì hơi quá rồi. Có phải Quý muốn chiều em đến hư người rồi bắt em phải có Quý cả đời không? Anh đúng là đồ mưu mô xảo quyệt mà!
"Sao vậy? Em không thích bánh dâu hả? Vậy để Quý lấy bánh khác cho em ăn ha?"
Cá đỏ mặt nhìn thìa bánh trước mặt lại nhìn đôi mắt long lanh của Quý. Em đâu thể từ chối sự phục vụ tận tình này đúng không? Em khẽ lắc đầu, đành mở miệng nhận lấy miếng bánh ngon lành để vị ngọt tan trên đầu lưỡi.
Ngọt quá rồi!
"Ngon không?"
"Ngọt..."
"Hả? Ngọt quá à?"
Quý giơ hộp bánh ngọt lên ngắm nghía, không phải là có thêm dâu tây hơi chua để cân bằng vị ngọt của nó sao? Anh cũng thử một miếng, đâu có ngọt lắm đâu nhỉ? Hay là do em yêu của Quý không thích đồ ngọt? Nhưng mà em mới bảo em muốn ăn bánh ngọt mà?
"Quý thấy đâu có ngọt lắm đâu?"
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu của Quý, anh hơi bối rối nhìn em, cố lục lại trong số bánh mình mua có cái nào đỡ ngọt không và cái dáng vẻ luống cuống vì ngỡ rằng người yêu không vừa ý của anh khiến em phì cười.
"Ý em không phải vậy... Mà là Quý đó. Anh ngọt quá rồi..."