"Vậy anh có dám chắc rằng mình sẽ nắm thóp được anh Fish trong lần đối đầu này không ạ?"
Chất giọng lém lỉnh của nữ MC vang lên bên tai Quý, anh trong cơn mơ màng nhận ra trước mặt mình đã là cái micro chờ đợi câu trả lời.
"À thì..."
Phải trả lời thế nào nhỉ? Anh chẳng dám nói mình sẽ nắm thóp người yêu mình đâu. Ai đời sàn nhà sao nắm đầu được nóc nhà? Nhưng nếu không nói là chắc chắn sẽ làm được thì chẳng phải một leader như anh đang làm nhụt đi ý chí của cả team top lane sao?
Quý ậm ờ một hồi lâu, chẳng hay bên trong phòng chờ đã chia thành hai phe từ lúc nào.
Quang Hải biểu cảm lộ rõ trên khuôn mặt, biết thừa rằng con chim nhà mình đang thi đấu sẽ không nghe thấy nên hắn hết lòng cổ vũ cho tổ đội sàn nhà đứng lên đòi công bằng khiến ai nấy ngồi trong phòng cũng phải bật cười.
Tama bĩu môi nhìn ông anh đi rừng nhà bên làm quá, kéo tay anh Red xì xào gì đó chắc chắn là về ông anh Quang Hải kia rồi. Red ghé tai lại gần nghe nói mà cười toe toét trong khi vẫn hướng mắt chờ đợi câu trả lời từ thằng Quý.
Cá 1000% là thằng Quý không có dám nắm đầu con cá diêu hồng nhà nó đâu.
Và thiệt kìa, bình thường Quý ấy, cái mỏ nó đanh đá và cái giọng nó thì chói thôi rồi. Ấy mà nay khi trả lời cái câu hỏi kia nó liền bẽn lẽn đủ hiểu nó rén cái con cá riêu hồng kia nhường nào.
Tại ấy, em người yêu của Quý mà nghe được thì em sẽ cho Quý biết thế nào là đòi nắm đầu em.
Cả căn phòng rộn lên bởi tiếng cười đắc ý của Tama và Red sau vụ cá cược lòng tin vào Ngọc Quý. Quang Hải thua đậm, hắn thẫn thờ khóc trong lòng vì cái ách áp bức bóc lột kia vẫn sẽ chẳng thể nào bị lật đổ dù chỉ là một chút. Thì cũng nên trách Hải chứ còn trách ai bây giờ, hắn cũng như Quý thôi, ở trong cái thế hèn rồi thì lấy đâu ra can đảm để mà vùng vẫy chứ?
Tư tưởng của người lớn tuổi khiến cả hai đứa Đạt và Toàn đều không hiểu nổi. Tại sao lại cần phải chia nóc nhà và sàn nhà cơ chứ? Yêu thương nhau chưa đủ hay sao mà còn bày ra mấy trò phân bậc giai cấp? Toàn ngồi trong lòng bạn bồ của mình, nghịch ngợm cái điện thoại đầy rẫy những ảnh chỉ về nhỏ, cái điện thoại đó thì ai cũng biết là của ai rồi đó.
Toàn khá là ngạc nhiên vì điện thoại của Đạt vẫn giữ nguyên cái thứ mật khẩu cũ kĩ đó, có lẽ Toàn hiểu Đạt nên chẳng mất bao lâu để Toàn có thể cạy khoá được thứ đồ riêng tư này. Đạt cũng chiều người yêu, cho đứa bồ thoả sức nghịch ngợm chẳng chút phàn nàn.
Ừ thì trong máy nó có gì đâu? Có mấy ảnh chụp của nó, ảnh game và ảnh của đứa nhỏ này thôi.
"Cái mật khẩu này từ đó tới giờ vẫn giữ hả?"
"Ờ, tại người ta hay quên nên sợ đổi sẽ không nhớ"
"Vậy hả? Còn tưởng vì nhớ Toàn chứ?"
Nhỏ Toàn làm bộ làm tịch ỉu xìu cái mặt, cái mỏ chu ra trông rất dễ thương khiến Đạt bật cười không thể kiềm được cái ham muốn hôn lên đôi môi hồng đó của người mình yêu nhưng vì là chỗ đông người nên chỉ dám đưa tay véo cái má mềm mại phập phồng kia một cái.