Cái gì cũng tại Quý, cái gì cũng đổ lỗi cho Quý, đến việc người ta không pick tướng thuận tay thuận lane cũng tại Quý.
Anh chán nản nhìn màn hình hiện lên những dòng bình luận toxic, chẳng hiểu tại sao tất cả mọi thứ lại cứ đổ lên đầu mình thế này. Có người bênh, có kẻ chửi, có kẻ chỉ biết hùa theo và rốt cuộc thì cho dù Quý có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể nào cứ thế đứng vững trước những lời độc địa đó.
Anh tạm biệt fan của mình, chất giọng buồn hiếm thấy của chàng top laner khiến cho fan của anh cũng chẳng mấy yên tâm nhưng cũng chỉ biết buông vài lời an ủi rồi chào tạm biệt. Sự trượt dài phong độ khiến cả đội bị chỉ trích, đến Lai Bâng cũng bị nói ra nói vào kia mà.
Quý tự nhủ rằng sẽ ổn thôi, bản thân chỉ việc cố gắng hết sức và rồi kết quả sẽ đến với mình. Thế nhưng anh lại không kìm được mà trùng lòng. Lòng tin vững chắc vào bản thân cũng đôi phần bị lung lay, đôi khi anh tự hỏi bản thân có thật sự là gánh nặng của cả đội không?
"Em có nghĩ Quý là một cục tạ không?"
Quý nằm gối đầu lên đùi em, để mặc người đi đường giữa nghịch ngợm những lọn tóc xoăn của mình. Cá nhìn anh hồi lâu, chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt bởi lẽ người yêu của em trước giờ trong mọi hoàn cảnh đều rất tự tin vào bản thân mình thế mà nay anh lại hỏi em một câu mà anh ghét nhất.
"Quý chưa bao giờ là gánh nặng cả"
Em thì thầm, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người em yêu, trao cho anh ánh mắt trìu mến để mặc Quý bắt lấy tay mà hôn lên lòng bàn tay em. Đáp lại ánh mắt của em, Quý cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhưng dường như được bao bọc trong sự dịu dàng của người anh yêu khiến anh trở nên yếu lòng hơn thì phải.
Cá không mấy ngạc nhiên khi đôi mắt trong veo của người yêu em bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên và rồi nước cứ ầng ậc trong khoé mắt bởi lẽ Quý hay làm nũng, hay thích dỗi em lắm tại muốn gây chú ý đến em ấy mà. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh kìm nén mình thế này. Anh ngồi dậy, cố gắng giấu đi đôi mắt chứa đầy những uất nghẹn, tìm tới đôi môi em mà thưởng thức vị ngọt ngào của tình yêu.
Có lẽ bây giờ thứ duy nhất có thể giữ anh mạnh mẽ chỉ còn lại em. Và cũng là em, người có thể xuyên thủng lớp giáp dày mà anh khoác lên.
Em tách khỏi bờ môi anh mặc kệ người yêu em cứ cố chấp không chịu buông. Em dùng hai tay của mình, nắm lấy vai anh khẽ đẩy đến một khoảng cách không xa cũng chẳng quá gần, đủ để hai đôi mắt chạm nhau đều in rõ hình bóng đối phương trong đó.
"Quý, nhìn em này"
"..."
Anh đã từng gom tất thảy những dịu dàng của thế gian bao bọc em trong những ngày khốn cùng em vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng mang tên tình yêu đơn phương. Giờ đến lượt em gói anh trong những ấm áp vụn vặt em góp nhặt từ anh bấy lâu.
"Quý biết vì sao em yêu Quý không?"
Trước câu hỏi của em, Quý hơi bối rối. Anh suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu thắc mắc. Em phì cười, nhẹ đặt một nụ hôn lên má anh đáp lại bằng câu trả lời tương tự.