Lai Bâng đi Hà Nội, lóng ngóng thế nào lại bị quẹt xe xây xát hết cả người.
Hắn lết về nhà với trạng thái mệt mỏi, cái tay thì quấn băng trắng toát, loáng thoáng còn thấy in vài vết đỏ nhạt, hình như đó là máu từ vết thương hở chảy ra đây mà. Tấn Khoa vốn dĩ đã chuẩn bị một tâm trạng vô cùng vui vẻ để đón anh người yêu của mình về nhà vậy mà nhìn thấy tay hắn như vậy, hốt hoảng chạy tới bên hắn hỏi han đủ kiểu.
Thấy thằng nhóc cứ cuống cả lên, Cá cũng phì cười. Tấn Khoa là đứa không dễ biểu lộ cảm xúc, lại còn lúc nào cũng có thể giữ cho mình trạng thái bình tĩnh nhưng mà có vẻ như cũng không thể nào an tâm nổi khi nhìn thấy người mình yêu bị thương.
"Tấn Khoa, bình tĩnh thôi em, thằng Bánh nó có gãy tay đâu?"
Quý phì cười, vỗ vai Tấn Khoa để giúp đứa nhóc có thể thả lỏng ra một chút. Từ lúc Lai Bâng về là thằng nhóc cứ ôm lấy tay người yêu nó mà xuýt xoa thôi. Lúc Cá tháo băng ra để rửa vết thương và băng bó lại cho hắn, cậu cũng xót đến mức không dám nhìn và chỉ cần Lai Bâng kêu lên một tiếng thôi Tấn Khoa sẽ ngay lập tức mắng vốn anh Cá của cậu là tại sao lại làm đau người yêu cậu như vậy.
Quý nhìn em người yêu mình bị ông cố nội bắt nạt cũng không đành lòng, anh không cho em giúp Lai Bâng kia thay băng nữa, trực tiếp kéo em ra một bên để cho cái cặp uyên ương kia tự xử. Tấn Khoa cũng không phàn nàn, anh Quý giành lại anh Cá thì thôi cậu tự chăm người yêu của cậu. Lai Bâng thấy em bé của mình cuối cùng cũng biết chăm sóc cho người khác, cười tủm tà tủm tỉm thích lắm, ngồi im cho em thay băng cho mình.
Nhưng mà cho dù Tấn Khoa có cẩn thận thế nào thì đến khi khử trùng bằng cồn cũng không khỏi gây xót cho Lai Bâng, hắn không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Tấn Khoa vừa nãy còn mắng anh Cá bây giờ lại lật mặt 180 độ, cố trưng ra cái vẻ mặt lạnh tanh với bồ, bĩu môi.
"Lai Bánh chơi ngu thì chịu rồi"
"Sao em xót bồ em mà em còn phũ với nó được cũng hay ha Tấn Khoa?"
"Chứ nếu mà đi đứng cẩn thận thì đâu ra nông nỗi này?"
"Anh là nạn nhân mà bé! Bé không thương anh thì thôi"
Red trông đứa út chăm thằng đội trưởng mà cười phì. Nãy còn thương thương mà giờ đã phũ phũ rồi. Lai Bâng bị em người yêu phũ cũng xị cái mặt ra, trưng đôi mắt cún con to tròn long lanh lấy lòng cậu. Tấn Khoa ấy, cậu phũ vậy thôi nhưng vẫn thương Lai Bâng mà, tưởng hắn đau mà nước mắt lưng tròng lại thương mà hôn cái chóc lên chóp mũi của hắn an ủi.
"Lần sau đi đứng cẩn thận đấy"
Hắn dù ấm ức nhưng cũng chỉ biết gật gật cái đầu nũng nịu đợi người yêu băng xong là sà vào lòng cậu để hít lấy hít để cái mùi hương mà mấy ngày qua hắn nhung nhớ. Xa cậu mấy ngày thôi mà hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, muốn nhanh chóng về nhà ôm em bé của mình vào lòng thế mà tại vì cái anh dân tổ kia khiến hắn phải nán lại mấy tiếng. Bực chết mà!
"Bé ui~ Anh đau lắm ấy, lúc ngã ra đó máu chảy từa lưa luôn"
"Biết rồi, nhìn là biết mà"