"Đạt!"
Tiếng người nó yêu trôi nổi giữa dòng người ồn ào, tuy vậy nó vẫn nghe thấy nhỏ. Ở một khoảng cách không xa cũng không gần, giống như ngay trước mắt nhưng thực chất lại cách một quãng xa. Nhỏ hiện hữu dần trước mắt nó, cái dáng nhỏ nhắn chen chúc qua dòng người mỉm cười thật tươi và trên tay kia vẫn giữ lấy bó hoa mà chẳng biết nhỏ lấy ở đâu, có vẻ như là dành cho nó.
"Chúc mừng Đạt! Vô địch rồi nhé, thích chưa?"
Nhỏ cười hì hì, đôi mắt híp lại dưới ánh đèn đủ màu của sân khấu khiến nó chẳng thể nhìn rõ được điều gì trong đáy mắt người nó yêu lúc này. Trước mặt nó, một cậu trai vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh và vô cùng vui vẻ chúc mừng nó nhưng vốn nó biết trong thâm tâm nhỏ giống như đang cận kề đáy vực. Đây là lần thứ mấy team của nhỏ thua cuộc trước kì phùng địch thủ này rồi nhỉ? Nhỏ chẳng nhớ nữa, trong lòng nhỏ lúc nhà chính nổ tung dậy lên toàn sự chua xót và tiếc nuối. Miệng nhỏ đắng nghét, đôi mắt cay cay và rồi nhỏ nhìn đồng đội xung quanh mình. Trái ngược với không khí bên kia là sự trầm lặng đến đáng sợ. Ai cũng cố gắng hết sức rồi, chỉ là cố hết sức đó của nhỏ và đồng đội nhỏ chưa thể lật đổ được ngai vương kia thôi.
Trong hàng ngũ của nhà vô địch năm nay có người nhỏ yêu, cái đứa mới gia nhập SGP năm nay và cũng là lần đầu tiên thử sức ở vị trí mới đã làm quá tốt. Nhỏ thực sự đã dùng hết sức của mình để phân thắng bại với nó, nhưng lần này nó thắng rồi. Tức thật đấy, nhỏ nghĩ vậy, rồi tự nhủ lần sau mình sẽ thắng lại nó cho mà xem.
Toàn chẳng hiểu sao từ khi người nó yêu hiện hữu rõ ràng trước mắt nhỏ, giữa một nơi hỗn loạn thế này lại chỉ có thể đứng im nhìn mình. Bó hoa mà Toàn muốn tặng cho người yêu cũng chơi vơi trên không trung không có dấu hiệu đưa tay đón lấy từ người đối diện.
Bỗng trong đầu Toàn hiện lên một dòng dòng suy nghĩ dở hơi rằng giờ nhỏ đã thua Đạt rồi, có khi nào Đạt sẽ bỏ nhỏ để tìm một người xứng đáng với Đạt hơn không nhỉ? Chà, như vậy Toàn sẽ buồn lắm cho coi.
"Sao vậy? Đạt không nhận hoa từ kẻ về nhì hả? Chê hoa hả?"
Toàn nói đùa, đôi tay vẫn nâng bó hoa mà nhỏ đã cất công lựa chọn và đặt làm trước cả mấy hôm để tặng Đạt nhưng nhìn nó kìa, nó chỉ nhìn Toàn thôi. Đạt đem hình bóng nhỏ bé của xạ thủ nhà bên đặt trọn trong đáy mắt, từng nét mặt, hành động cử chỉ đều được nó thu vào trong tiềm thức không sót một chút nào. Và có vẻ như nó nhận ra bản thân đã để cho người nó yêu thương suốt hơn hai năm chờ đợi quá lâu mà khiến khuôn mặt rạng rỡ kia dần có vài nét hụt hẫng thì nó mới hoàn hồn, mặc kệ bó hoa bị ép giữa hai người mà ôm chặt lấy nhỏ.
"Thích Toàn hơn"
Nó vùi đầu lên bờ vai của người nó yêu, cảm nhận sự ấm áp mà nó vẫn mong chờ từ hôm qua đến giờ. Bây giờ nó mới được ở riêng với nhỏ, mới được ôm nhỏ vào lòng, mới được âu yếm mà đặt nụ hôn lên mờ môi mềm mại đó và mới được thủ thỉ mấy câu "Đạt yêu Toàn"
"Đạt, buông ra nào, chặt quá"
"Một xíu thôi, Đạt nhớ Toàn quá"
"Trời ạ, người ta nhìn kìa"