"Tấn Khoa ơi, bay anh!"
Một câu gọi trong vô thức ấy, đủ để người ta biết rõ mối quan hệ của Tấn Khoa và Lai Bâng là như thế nào.
Hắn cười trừ trước lời trêu chọc của cậu bạn Elly vì cái tội làm gì có Khoa nào ở đây mà kêu Khoa. Yiwei cũng dỗi lắm, cái ông anh này mở mồm ra là anh anh em em với nó thế mà lại nhầm tên nó với đứa bạn cùng tuổi.
Mà thôi, cả hai cũng chỉ chọc Lai Bâng vậy chứ biết thừa đây chả phải lần đầu tiên Lai Bâng vô thức gọi tên Tấn Khoa.
Tấn Khoa là một phần trong cuộc sống của Lai Bâng kể cả dù chẳng phải người yêu hay vợ chồng gì, cậu vẫn là một sự hiện diện quan trọng đối với hắn.
"Nãy Lai Bánh gọi hết cả hồn. Tự nhiên bay bay cái gì không biết"
Tấn Khoa ngồi bên cạnh thấy ông anh đội trưởng đã tắt stream, mới quay sang hỏi tội với ánh mắt bất bình. Sao mà hay nhầm quá vậy nè? Đêm rồi tự dưng rú tên người ta vậy coi chừng cậu đau tim lăn ra đó thì ai chịu trách nhiệm?
"Anh có gọi em đâu?"
"Mày chả gọi nó. Không tin mày coi lại stream của mày đi. Mày rú tên nó to vãi"
Zeref ngồi đung đưa trên cái võng đằng sau cũng lên tiếng. Cá 5xị là Lai Bâng rú tên Tấn Khoa chắc luôn mà thằng chả cứ chối.
Ai cũng nghe thấy ấy vậy mà Lai Bâng kia cứ nằng nặc khẳng định là không phải.
Bâng cũng chẳng đôi co với anh già nữa, bĩu môi đứng dậy vươn vai một cái rồi đi tới bên đứa út nhà mình vỗ lên vai cậu.
"Đi bida không Tấn Khoa?"
"Khỏi đi"
"Đi đi, đi với anh, đang chán"
Tấn Khoa thở dài nhìn đôi mắt cún long lanh của khứa đội trưởng mà bất lực. Riết rồi chẳng biết trong cái team này ai là anh ai là em nữa. Thằng lớn nhất nhì team, lại còn là đầu tàu, là đội trưởng suốt ngày dở trò làm nũng với em út thôi.
Trong thoáng chốc những dự định lười biếng của bản thân được Tấn Khoa soạn sẵn trong đầu bỗng dưng bay biến hết. Cậu thấy bản thân có ra ngoài vui chơi với hắn ta một chút cũng chẳng sao liền đứng dậy, đưa tay lên vỗ vỗ mái đầu đen của Lai Bâng vài cái rồi cười thầm quay người bỏ đi để lại Lai Bâng chẳng hiểu gì nhìn theo.
"Đợi em xíu"
Zeref trông hai đứa nó mà chán đời luôn. Yêu nhau thì nói mẹ đi cứ mập mờ từ năm này qua tháng nọ. Giống như thằng Quý và thằng Cá có phải nhanh không. Thích cái là nhích luôn. Mới quen được hai tháng mà chưa gì đã dắt díu nhau đi chơi đi bời khắp nơi rồi.
Hôm nay không thấy tiếng Quý với Bâng cãi nhau là một minh chứng cho việc hai đứa nó dẫn nhau đi chơi rồi đấy.
Lai Bâng cười toe toét như được mùa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi. Zeref nhìn thế nào cũng giống một con Golden Retriever đợi chủ đi chơi cùng, chỉ là tóc thằng chả màu đen thôi, màu vàng thì đúng bài.
"Anh Dép đi chơi cùng không?"
"Để chúng mày phát cơm chó cho anh mày à?"
"Cơm chó gì? Anh bị hề à?"