Chap 38

217 8 0
                                    

Cả một buổi sáng, từ trước nhà ra tới sau nhà đều nghe tiếng của Bảo Ngọc. Gia nhân trong nhà ai ai cũng biết cô Ngọc này chọc giận cô tư Trang.

"Cô đừng giận tui nữa. Tui cũng đâu có cố ý cởi áo cô đâu mà."

Bảo Ngọc lẽo đẽo theo chân Ngọc Trang ra sau vườn. Ngọc Trang đi phía trước chẳng nói lời nào, cũng chẳng phải cô muốn giận Bảo Ngọc, chỉ là cái cảnh tượng khi sáng làm cô cứ nhớ mãi, mà trong lòng cũng có cảm giác lạ lẫm. Thật ra buổi sáng khi thức dậy, cô phát hiện ra mình và Bảo Ngọc đang nằm rất gần, mặt hai người đối diện nhau, gần tới mức mũi cả hai sắp chạm vào nhau, gương mặt sắc sảo cùng cánh môi hồng hào gần ngay trước mắt. Lại thêm cả hai đều không mặc áo ngoài, sự đụng chạm trên da thịt khiến đầu óc cô nảy ra một ý định hoang đường. Cô muốn chạm vào Bảo Ngọc. Thật sự cô đã trộm hôn Bảo Ngọc, xúc cảm trên môi rất lạ lẫm, một cảm giác lân lân xen lẫn hồi hộp dần lan rộng trong lòng, trái tim nơi lòng ngực đập mạnh tới mức như muốn nhảy ra ngoài. Đợi khi sực tỉnh, cô mới thấy bản thân mình đã làm ra một chuyện vô cùng nực cười. Làm gì có người con gái nào lại đi hôn một người con gái khác, cô chẳng chấp nhận nổi cái cảm giác trong lòng. Sự ngại ngùng cùng xấu hổ bao trùm lấy cô. Như một kẻ có tật giật mình, cô chỉ đành làm quá mọi chuyện lên để che đi cái xấu hổ của bản thân.

Ngọc Trang ngồi xuống cái võng mắc dưới gốc cây sau vườn, cô ngẩn đầu nhìn người con gái đang đứng khép nép trước mặt, mãi một hồi lâu mới lên tiếng hỏi.

"Mắc gì cô chui vào phòng tui?"

"Tại...tại tui sợ ma. Ở chỗ này mới có người mất, tui không dám ngủ một mình."

Bảo Ngọc lí nhí trả lời, cô sợ bị cười nhưng lại sợ Ngọc Trang giận hơn.

Ngọc Trang nghe xong rất muốn cười, nhưng cô lại sợ ai kia tự ái đành cố kiềm nén.

"Anh ba nói sẽ dọn về đây ở để thuận tiện thờ cúng ông bà với chăm sóc mấy má. Rồi cô định đêm nào cũng chui vào phòng tui à?"

"Tui...Tui..."

Bảo Ngọc ấp úng hơn cả buổi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Ngoài việc chạy vào phòng Ngọc Trang ngủ cô cũng chả biết đi đâu. Về Sài Thành thì cô không muốn, mà trở về nhà của Engfa một mình cô lại càng không dám.

Ngọc Trang nhìn người trước mặt cứ lúng túng mà không thể trả lời, nhịn không được đành bật cười rồi lại nói với Bảo Ngọc.

"Tui sẽ cho cô ngủ cùng, nhưng với một điều kiện. Cô phải ngủ dưới đất, không được trèo lên giường của tui."

"Cô đã làm ơn rồi thì làm cho trót đi. Tui trước giờ đều ngủ giường, ngủ dưới đất vừa lạnh vừa cứng tui sẽ không ngủ được."

Bảo Ngọc nhăn mặt nhìn Ngọc Trang, một tiểu thư được cưng chiều như cô làm sao có thể nằm đất nổi.

"Kệ cô chứ. Cô không ngủ được thì tự đi phòng khác mà ngủ."
Ngọc Trang nhướng mày nhìn Bảo Ngọc khiêu khích.

Mình ơi [ ENGLOT - Cover ]Where stories live. Discover now