chương 53 53 54

201 8 0
                                    


52 Thủ dâm (H)

Đây là sáng sớm thứ bảy của lần thứ ba Jeon Wonwoo về nhà. Ra khỏi phòng ngủ, Kim Mingyu đương nhiên không ngửi được mùi hương bữa sáng Jeon Wonwoo làm từ phòng bếp bay ra. Y chậm chạp lê bước vào nhà bếp, mở tủ lấy ra món trứng rán mà tối qua Jeon Wonwoo đã chiên, trong nồi cũng có cháo bát bảo đã nấu xong. Sau khi đem bữa sáng có sẵn hâm nóng lại, Kim Mingyu liền múc cháo cùng trứng chiên đem ra bàn ăn.

Kim Mingyu ngồi vào ghế bắt đầu ăn điểm tâm, một muỗn cháo bát bảo đưa vào miệng, hương vị ngọt ngào mềm nhuyễn, so với mới nấu không mấy khác biệt, nhưng trứng rán hiển nhiên không còn giòn xốp bằng lúc mới chiên. Kim Mingyu nghĩ thầm nếu Jeon Wonwoo ở đây thì thật tốt biết bao, chính mình có thể đứng bên cạnh hắn chờ ăn trứng rán mới ra lò.

Hiện tại Kim Mingyu đã dưỡng thành thói quen "Xem" Jeon Wonwoo nấu ăn. Y nói không thể để hắn nấu ăn cho mình cả đời, bản thân phải nhìn để học hỏi, nhưng chung quy, Kim Mingyu chỉ muốn thuận tiện cho việc ăn vụn của mình thôi. Hiện tại ở trước mặt Jeon Wonwoo, y hoàn toàn không cần cái gì hình tượng tổng giám đốc Kim thị , đồ ăn vừa mới nấu xong, liền khẩn cấp dùng tay bóc lên ăn, có khi bị nóng, liền quẹt miệng trừng mắt nhìn Jeon Wonwoo, đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu hắn. Lúc này trên mặt Jeon Wonwoo sẽ lộ ra nụ cười bất đắt dĩ. Kim Mingyu rất thích hắn cười như vậy, dịu dàng mềm mại, hoàn toàn là bộ dáng không còn cách nào khác. Thậm chí sau này Kim Mingyu còn cố ý giả bộ bị nóng, chỉ là muốn được nhìn thấy nụ cười này của hắn.

Hai người ở chung một thời gian, Jeon Wonwoo ở trước mặt Kim Mingyu đã ít đi một chút khúm núm, thêm vài phần tự nhiên, thái độ đối đãi với y vẫn dịu dàng nho nhã, cho tới giờ đều luôn tươi cười, nói chuyện cũng không còn lắp bắp, tốc độ không nhanh không chậm, trung âm trong sáng lại có chút nhỏ nhẹ, nghe vào lỗ tai Kim Mingyu thật rất là thoải mái.

Nghĩ đến đây, Kim Mingyu đang ăn điểm tâm không nhịn được nở nụ cười, đem muỗng cháo cuối cùng đưa vào miệng, Kim Mingyu cảm thấy mỹ mãn cầm khăn tay lau miệng. Jeon Wonwoo trừ bỏ thái độ công tác không tích cực và thân phận trai bao ra, những phương diện khác đều không chê vào đâu được.

Ăn xong bữa sáng, Kim Mingyu gọi điện thoại hẹn một đối tác ra bàn chuyện. Vừa ra đến cửa, y đứng lại trước gương đeo caravat. Nhớ tới mỗi sáng vì thời gian cấp bách, Kim Mingyu lo mặt áo khoác nên gọi Jeon Wonwoo tới đeo caravat giúp mình. Jeon Wonwoo cuối thấp đầu, bàn tay trắng nõn cầm caravat nghiêm túc đeo giúp y, đỉnh đầu phớt nhẹ qua hai má Kim Mingyu làm y cảm thấy ngứa ngứa, Kim Mingyu cúi đầu, đôi môi vừa lúc chạm vào cái trán trơn bóng của Jeon Wonwoo, một giây kia, trong lòng ấm áp mà mềm mại.

Sau khi cùng đối tác bàn chuyện xong, Kim Mingyu mời họ đi ăn trưa, vẫn là một bữa tiệc lớn không khơi nổi hứng thú của y. Xế chiều thì đi đánh golf một lát, Jeon Wonwoo không có ở nhà, không ai làm cơm chiều, Kim Mingyu liền ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút, hành trình một ngày cuối cùng cũng kết thúc.

Về đến nhà, Kim Mingyu thay đổi quần áo ngồi trên ghế sofa xem tv. Khi Jeon Wonwoo ở đây, hai người cũng sẽ cùng nhau ngồi xem, tuy rằng lúc này đại đại bộ phận sẽ sáp lại cùng nhau cùng một chỗ, nhưng Kim Mingyu vẫn để ý thấy được Jeon Wonwoo thích tiếc mục tài chính kinh tế, có khi chăm chú đến thất thần, ngay cả Kim Mingyu nói chuyện hắn cũng không phản ứng. Kim Mingyu nghĩ thầm nếu Jeon Wonwoo thích loại tiếc mục này thì hẳn là công việc nên làm tốt mới đúng, nhưng tại sao một cái báo cáo tài chính đơn giản cũng làm sai. Y lặp tức tưởng tượng là do hắn làm trai bao , gấp gáp cùng đàn ông lên giường nên mới chậm trễ công việc. Một cỗ tức giận không tên lặp tức nẩy lên, y liền kéo Jeon Wonwoo đang xem tv qua, trực tiếp trút bỏ quần áo, đặt ở trên ghế sofa hung hăng mà làm một trận.

Hai con người một cuộc đời (MinWon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ