Chương 17

28 6 0
                                    

["Sống" là khái niệm thú vị nhất được tạo ra.]
       - Z.
Công xưởng Oria chứa rất nhiều thứ, từ bình thường đến không thể lí giải, họ đều có. Nơi này không khác gì một thế giới khác trong Tháp vậy, diệu kỳ và bí ẩn.
Nhưng mê người như thế, tất nhiên sẽ có mặt xấu. Một khi bạn phạm luật, sự tồn tại của bạn sẽ biến mất, bạn sẽ không còn là bạn nữa.
Và khi bạn đến đây, bỏ cuộc cũng là điều bất khả thi.
- Thuốc mà Erun cần hẳn là 1B5x.
Sau khi xem xét qua điều mà công xưởng muốn thông qua thí nghiệm lên cậu, nàng đã có thể đại loại hình dung được địa ngục mà cậu phải trải qua; phản bội, ân hận và thống khổ. Để ác quỷ có thể sinh ra, cảm xúc mãnh liệt như thế mới có thể làm được.
- Ừ, thuốc nó cần nằm ở đâu nhỉ?~
Mokke ngâm nga một chút, cái chỗ này thú vị quá khiến y nổi máu muốn nghịch đồ.
- Ở tầng 4, chúng ta đi thang cuốn lên.
Nàng vừa nói vừa chặn cái tay muốn chọc đến con cá sấu có sừng quỷ của ai đó. Tại sao y lại có thể lúc nghiêm túc, lúc nhoi, lúc đáng sợ xoay chuyển như chong chóng thế trời.
- Được, vậy đi lên thôi.
_________
[Xin lỗi mọi người nhá tôi phải đến trễ một ngày, gia đình kêu họp nên phải đi >~<]
Đấy là tin nhắn Abrupti để lại trên bàn sau khi nấu bữa sáng cho mọi người. Thật sự là xui quá, hôm nay họ sẽ đi đến Thành phố Tàu lửa đấy. Nhưng mà, không có nàng thì cũng không phải họ sẽ đánh không lại đám tép riu đâu.

Chiếc tàu xình xịch xình xịch đã đến nơi. Vì kiếm không đủ vé nên họ buộc phải tham gia cuộc thi này, đúng là khó chịu mà.
Sau một hồi ý kiến ý cò coi đi lầu nào, bước quyết đoán bấm tầng 1F của Ran đã dẫn họ đến một cánh cổng và một con người?...

Dù đã được khuyên là nên chơi kiểu phối hợp, Ran vẫn kiên quyết muốn xử lí tên siêu phàm này một mình, thật là đáng khen cho một cậu nhóc còn chưa cao đến 1m6 ha. (Ran: Ý gì đấy? Au: Heh~)
Đáng buồn, dù đã dùng đến thuốc kích thích, Ran vẫn phải chật vật với đối thủ nặng kí này. Thật là chết tiệt, những lúc như này luôn cần có một khí lưu sư trợ giúp, vậy mà Abrupti dám xin vắng mặt. Đến lúc nàng về cậu chắc chắn sẽ mách Khun nàng lười biếng không chịu làm việc đàng hoàng.
Nhưng, lúc cậu chuẩn bị xuất chiêu cuối, một kẻ lạ mặt lại lộ ra, chặn đứng luôn đòn tấn công của hộ vệ. "Người tài ở đâu cũng có" là một câu nói chuẩn đấy.
- Thật bất ngờ. Ta không ngờ sẽ có người sẽ đi đấm nhau với Hộ vệ Mirotic ngay khi họ vừa tới đấy.
- Có lẽ năm nay có vài chú gà con đáng mong chờ đây~
- ...!
______
"Anh à, em có một vấn đề muốn hỏi."
"Nói."
Cặp sinh đôi đang "đồng hành" với FUG dắt tay nhau mà đi, cùng những thành viên khác đi gặp cô gái "đặc biệt" ở nơi Thành phố Tàu lửa.
"Chúng ta đến mặt cậu chủ còn chưa xem được một lần, làm cách nào mà lần được cậu ấy?"
"Anh cũng chả biết đâu."
"!!!"
Cô em gái giật phắt cái đuôi mèo trắng tinh lên. Ánh nhìn tức đến nổi trong mắt có lửa luôn đấy.
"Ấy ấy bình tĩnh nào em gái yêu, anh không biết cách lần ra cậu chủ thật. Nhưng chúng ta có thể từ chỗ ả mà tìm cũng được nè~"
Người anh trai cười đến là vô tội. Nhưng nhận lại được từ sự niềm nở đó là một cái liếc mắt lạnh như băng của em gái, có muốn khóc không chứ.
"Cách này không được thì sau này đừng mong ăn cá nướng nữa nhá."
"Ừ ừ anh hứa mà, không tìm được cậu chủ thì anh nghỉ ăn cá luôn!"
Người anh trai xoa đầu cô em gái nhỏ để cô an tâm hơn chút. Thật sự là họ có thể kệ luôn cô cậu chủ mà...

- Nói nè Yang, tôi hiếu kỳ gương mặt anh lắm đó~ Bộ ở dưới có vết sẹo đáng sợ lắm à?~
Angel cảm thấy đi bộ mà im ru rù rù như này quá thách thức kiên nhẫn của cô, nên là cô bắt chuyện với cặp sinh đôi bí ẩn đi đâu cũng dính nhau như hến này.
- Haha, anh nói thiệt cho em gái nghe nhé, anh mày đây hơi bị đẹp trai đó~ Đẹp đến mức phải dùng mặt nạ che đi sự chói loá của nó á.
Vâng, chế độ diễn viên đã mở, anh trai bắt đầu muốn mở tiệc rồi.
- Ô~ Ghê vậy ư~ Em đây rất thích anh đẹp trai đó nha~ Sao, thấy em đây có đủ điều kiện lọt mắt xanh của tiểu ca đẹp trai đây không?
Angel cũng hùa theo, tại chán quá ấy mà.
- Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Anh đây theo chủ nghĩa độc thân, ngắm vui mắt là được rồi. Ở nhà còn một đứa em chưa nên thân thì làm sao dám bồ bịch được chứ, hức.
- ...
Nói được cả đống đó ra thật sự là rất đáng khen đấy. Có điều nói xong rồi không khí cũng chìm vào âm u yên tĩnh, Angel đối không lại, cô phục anh rồi. Diễn viên có thể là nghề phụ của anh đó.
______
- ...Tại sao cậu lại ở đây?
Hwaryun nhìn cô gái tóc tím đang nằm lười biếng trên sô-pha trong phòng, là cô đã để nàng vào.
Nàng ngước mắt nhìn cô, môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại đầy sự tủi thân.
- Không có gì, chỉ là ở trong đội nhàm chán quá thôi.
- ...
Một lời nói dối ngu ngốc.
Abrupti bị Hwaryun nhìn chằm chằm như thế cũng chỉ có thể chịu thua. Hướng dẫn xinh đẹp này hiểu nàng quá.
- Được rồi...Là gia đình tớ gọi về, họ muốn tớ kiếm một vị hôn thê đi, không thì đừng tự gọi mình là một "Tu Perie" nữa.
Nàng vừa nói vừa lảng mắt đi chỗ khác. Không phải là nàng không muốn có bạn đời, vì chính nàng là người bắt đầu cái vụ muốn cưới A.A đấy thôi. Chỉ là, nàng không thể, và họ không biết nàng không thể.
- Vậy bây giờ cậu có muốn đi gặp người mà Khun Aguero Agnes yêu quý nhất trần đời không?
Hwaryun không thích nhìn thấy nàng xa lạ như thế này đâu.
- Muốn chứ!!
Mắt nàng sáng bừng lên. Ai mà không muốn biết người khiến A.A mềm đi chớ!
- Vậy thì đi nhanh thôi Rùa đỏ, Rùa tím!!
Rak phấn khởi nói, ông xa Bam hơi bị lâu rồi đó! (Au: Có xa bằng Khun với Bam chia tay nhau 1 năm không? Rak: So gì chênh lệch vậy?)

.
.
.
.
.
Sorry mọi người, au giờ bận nhiều không gõ chữ được, nên ra chap khi nào au cũng không biết đâu 😭
Nhưng mà au hứa sẽ ráng ra tới cùng 🥹🥹

Bam có một người chị gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ