Chương 16: Thành phố Tàu lửa

36 5 0
                                    

Trên những chuyến tàu đặc biệt chuyên chở chính quy, vài cuộc thảm sát đẫm máu đã xảy ra. Những chiếc vé Tàu Địa Ngục, ai sẽ là chủ nhân của chúng đây~

[Nè Ryun ơi, tớ có cần phải lên tàu không?]
Phù thuỷ đỏ đọc tin nhắn, ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn lại.
[Không nhất thiết, vì cậu lên đó có thể khiến con đường của thần của tôi rối loạn.]
[Vậy cậu có lên không?]
Hwaryun ngạc nhiên trước câu hỏi.
[Có.]
[Vậy thôi tớ sẽ ở lại cho cậu đỡ việc, nhưng khi xuống rồi phải trả công đó nhá~]
[Ừm.]
Cuộc hội thoại kết thúc, đọng lên trên môi phù thuỷ đó là một nụ cười vui vẻ, thật là hiếm thấy.

- Hử, có chuyện gì vui ư chị Hwaryun?
- Không có gì, chúng ta nói về chuyến đi sắp tới thôi.
- Vâng.
Bam mở cửa vào, thấy cô cười tươi như vậy khá là ngạc nhiên, nhưng chuyện tư cậu sẽ không xía vô.
_________
[Anh.]
[Chuyện gì?]
[Em có tung tích của ả Rachel rồi.]
[Gửi qua.]
Nửa đêm, anh không được ngủ, vì cái kẻ đã cố gắng giết chết bạn thân anh vẫn còn sống. Cái kẻ mà bạn thân anh xem như ánh sáng của đời mình, ả phải chết.

[Anh.]
[Gì nữa?]
[Làm idol hong anh?]
[Em chán lắm rồi đúng không?]
Khun mệt mỏi xoa trán, sao cô bạn thân này của anh có thể đổi từ nghiêm túc sang nhây chó nhanh thế nhỉ.
[Chuẩn á anh. Với mặt anh đẹp vậy sao không tận dụng hết~]
[...Em muốn ám chỉ cái gì?]
[Anh tự nghĩ đi :)]
Bực, nhưng mà anh biết Abrupti nói thế nghĩa là sẽ có chuyện...Có lẽ, anh sẽ phải trễ hẹn với mọi người chút đây.
________
{Chào mừng đến với công xưởng Oria}
Chiếc bảng được khắc bằng một loại chất liệu sáng bóng. Trông nó rất là hiện đại, nhưng cửa của công xưởng ấy lại...quá thô sơ. Nó được làm từ gỗ, và nó đã mục rữa rồi.
- Cái công xưởng này có bình thường không đấy?
- Hỏi ngu thế Vi, tất nhiên là không rồi.
Veoni tính hỏi chơi, mà nhận về đã là một câu chửi từ Meika rồi, bực không cơ chứ.
Nhưng mà, cô nhịn, vì cô thấy được Meika đang rất căng thẳng.
Bọn họ đều đang đứng ở trước cửa vì Meika bảo phải chờ đến khi có người ra, nếu không, bọn họ sẽ ngay lập tức biến mất khỏi thế giới.
Có vẻ như thế là hơi quá, nhưng mà cả ba đã đồng hành cùng nhau từ rất lâu rồi, họ sẽ có niềm tin cho nhau chứ.

Đúng như lời nàng nói, một tên cao lớn cơ bắp đeo kính đen đã mở cửa cho họ. Phía sau cánh cửa không khác gì một thế giới mới cả, cực kỳ tân tiến.
[Chào mừng thí nghiệm thành công #1879]
- ...
Meika im lặng trước câu chào mừng đó, nàng ghét nó.
- Sao vậy Mei?
- Không có gì.
Nàng lắc đầu, tiếp tục dẫn theo hai người bạn của mình vào cái nơi đầy thiết bị máy móc này.
_______
- Erun! Lại đây lại đây!
Cô gái với mái tóc đen mỉm cười nắm lấy tay cậu. Trên con đường mòn của khu rừng chiều thu yên bình, cậu thấy ánh sáng le lói qua gương mặt nàng ấy. Thật dễ chịu làm sao.
- Erun, nhìn này, cánh đồng hoa này đẹp quá!
Nàng thích thú vươn tay chạm lên những đoá hoa, và Erun thì ngồi xuống nghe nàng cảm thán cánh đồng hoa này, giọng nói này chứa sự ấm áp dành riêng cho cậu...Thật hoài niệm.
- Em biết không, những bông hoa trắng xanh lung linh này chỉ nở vào chiều thu ngày đầu tháng tám mà thôi. Rất khó để được ngắm chúng đó, vì nếu như chúng ta không có tấm lòng thuần khiết, đám hoa này sẽ héo mòn ngay khi vừa chạm đến.
Nàng nói, tay đung đưa qua lại những bông hoa nhỏ bé mềm mịn.
- Và vì chúng ta chạm được nó, chúng ta là những sinh linh thuần khiết nha~
Nàng cười tươi rói, nhưng rồi nàng lại bứt cả một khóm hoa không thương tiếc gì.
- Nhưng mà, chúng ta rõ ràng không phải...Chúng ta đã giết người, đã lợi dụng lẫn nhau, đã vì cái thứ gọi là "tự do" mà chà đạp lòng tự tôn của chính mình. Chúng ta không xứng đáng với cái được gọi là "thuần khiết".
Giọng của nàng bỗng lạnh đi khiến cậu giật mình. Đừng như thế mà, đừng như thế mà, đừng-
*Phừng!*
Rồi bỗng, cánh đồng hoa bốc cháy, những khóm hoa trắng xanh xinh đẹp bị thiêu thành tro bụi. Cậu muốn chạy đi dập nó, nhưng cậu không di chuyển được. Cả cơ thể như bị vô số tấn đá đè lên vậy. Tại sao vậy?! Tại sao vậy?! Nàng ơi, tại sao vậ-
- Erun, chúng ta không thuần khiết, chúng ta là ác quỷ. Chúng ta đã bị nhuốm bẩn bởi sự đen đuốm của cái thế giới này rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ có được những điều tốt đẹp, chúng ta là kẻ xấu, là những kẻ không bao giờ được tha thứ!!
Không! Không phải thế! Chúng ta vẫn thuần khiết, chúng ta vẫn đáng được yêu thương! Chúng ta làm thế vì sinh tồn, chúng ta giết chết lẫn nhau vì tự do!
- Ngu muội quá Erun, từ ban đầu, chúng ta chẳng phải đều đã bị thế giới này khước từ rồi ư? Không ai, không một ai sẽ chấp nhận chúng ta!!
Nàng ơi, không phải đâu mà, có người sẽ yêu thương chúng ta, sẽ coi trọng chúng ta, sẽ quan tâm chúng ta như một gia đình mà!
- Vậy chỉ ta xem đi Erun, kẻ đó ở đâu rồi?! Tại sao lại bỏ rơi chúng ta, tại sao lại khiến chúng ta khổ cực ở nơi không khác gì đáy địa ngục này?!
Lửa vẫn bốc lớn, và cậu thì lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Cánh đồng hoa xinh đẹp chìm trong biển lửa, cùng trái tim đã tan nát thành từng mảnh của nàng và cậu.
_______
- Erun, dậy đi.
Mùi của bánh kếp và siro lá phong ngọt ngào thoang thoảng dưới cánh mũi. Nó giống mùi của mùa thu ấy quá...
- Em trai ngoan, dậy đi, anh làm bữa sáng rồi này.
Câu nói ấy chợt làm cậu choàng tỉnh, người trước mặt không ai khác là Khun. Người đã cứu cậu khỏi cái địa ngục trần gian ấy, người anh trai không máu mủ của cậu.
- Ừ anh hai, em dậy rồi!
Cậu cười tươi rói. Tại sao cậu lại quên được nhỉ? Người mà sẽ yêu thương cậu hết mực đã ở đây rồi mà.

- Cơn sốt đã đỡ hơn chưa?
Anh hỏi, dùng tay đo nhiệt độ của cậu. Hôm qua khi anh đang đọc đống tài liệu Abrupti gửi, kí hiệu lại đỏ lên. Erun lại rơi vào ác mộng, anh rất sợ, rất sợ người em trai yêu quý này sẽ không chào anh mà biến mất lần nữa. Anh không muốn thế, anh muốn cậu được an toàn, cậu đã trải qua quá nhiều thứ rồi.
- Em ổn hơn rồi.
Erun cười, cậu thật giống sao quả tạ mà, gần một năm nay cứ đổ bệnh liên miên, khiến cho anh trai cậu lo muốn chết.
- Ổn hơn là được rồi. Lần sau đừng có mà làm liều tập luyện với Wangnan, em chưa uống thuốc được gần một năm rồi đó.
- Vậy em phải có miễn dịch mới đúng chứ nhỉ haha.
- Em mà làm được thế thì chắc công xưởng kia lại bắt em về nghiên cứu mất.
Khun búng đầu cậu nhóc ngốc này, rồi lại kê bàn trên giường cho cậu ăn sáng. Anh bây giờ chăm trẻ chắc cũng phải bậc thượng thừa rồi ha.

Bam có một người chị gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ