Chương 129 : Anh Hùng

163 18 1
                                    

"Chỉ huy."


Người đàn ông đã đập vỡ hộp đựng lễ vật hướng lời nói của mình về phía Công tước Peletta, chỉ sự hiện diện của ông ta cũng đủ để mang đến sự im lặng bao trùm toàn bộ quảng trường. Mọi người nuốt khan, lúc này mới thực sự nhớ tới Công tước Peletta cũng là chỉ huy của Kỵ binh.

"Đã xảy ra tai nạn bất ngờ, nhưng với sự giúp đỡ của một Người thức tỉnh khác, chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân và xử lý nhanh chóng."

"Tai nạn?"

"Bên trong hộp cúng dường... cái này đã được tìm thấy."

Khuôn mặt Công tước đanh lại khi anh ta lấy viên đá ma thuật từ người đàn ông tóc đen. Mặc dù biết ánh mắt lạnh lùng của Công tước không hướng về phía mình, Lusan không khỏi rùng mình một cái.

"Có thương vong không?"

"Không có."

"Ở đây nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Người quản lý sự kiện đâu?"

"Cha Bertrail Shand Apeto, người phụ trách... tình cờ có vẻ như đã rời khỏi ghế ngay sau vụ việc."

Mặc dù anh ta nói vị linh mục đã rời khỏi chỗ ngồi của mình nhưng mọi người ở đó đều biết điều đó có nghĩa là hắn đã bỏ trốn. Bầu không khí trong chốc lát càng trở nên tối tăm hơn.

"Tôi hiểu rồi... thật đáng tiếc."

Khi Kishiar lẩm bẩm những lời này khi nhìn vào chiếc ghế trống của vị linh mục lớn tuổi, một đám người chạy đến từ phía sau anh ta. Họ là những sĩ quan của Quân đội Hoàng gia mang phù hiệu vàng, những người lính dưới quyền chỉ huy của họ và đặc phái viên từ các quốc gia khác.

"Công tước! Ngài ổn chứ?"

"Chúng tôi đã nói với ngài rằng sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục mà...!"

Mặc dù thực tế là những tín đồ bình thường đến nhận hoa, các linh mục như Lusan, và thậm chí cả những người lính đế quốc bình thường được phái đến để giúp duy trì trật tự vẫn nằm đây đó, nhưng ánh mắt của các sĩ quan không hướng vào họ. Nhìn thấy các sĩ quan đang lo lắng cho sự an toàn của Kishiar, Lusan thở dài.

'Chà, dù sao thì tôi cũng không mong đợi nhiều lắm ...'

Lusan và những người khác cũng nhìn xung quanh với vẻ mặt cay đắng tương tự. Rốt cuộc, không có người bị thương hay tử vong mặc dù vụ tai nạn đã xảy ra, đó là một sự nhẹ nhõm. Nhưng phản ứng của Kishiar lại khác.

"Sự việc đã được Kỵ binh giải quyết rồi. Chẳng phải chúng ta nên ưu tiên giúp đỡ những người cần giúp đỡ hơn là tôi, người thậm chí còn không bị thương sao?"

"À, vâng? Ồ. Vâng, ngài nói đúng."

Một sĩ quan, ngạc nhiên trước những lời nói bất ngờ, cuối cùng cũng chú ý đến gợi ý của Kishiar và quay lại hét vào mặt những người lính đã đi theo anh ta.

"Lũ ngu ngốc. Các ngươii đang làm gì vậy? Các người nghĩ Công tước sẽ cảm thấy thế nào nếu các người chỉ đứng xung quanh mà không làm gì cả? Hãy đỡ những người bị ngã đứng dậy và đưa những người bị thương đi ngay bây giờ!"

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ