Chương 143 : Lời Đề Nghị Của Thais

157 16 0
                                    

"..."


"Yuder, trang phục trang trọng của cậu... màu sắc của nó hơi khác so với của chúng ta nhỉ?"

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Devran. Yuder gật đầu khi chỉnh sửa tay áo và cổ áo của bộ trang phục trang trọng của mình.

“Chỉ huy nói rằng anh ấy đã thiết kế một thiết kế khác cho các Tư lệnh Phó và trợ lý.”

"Thật sao? Tôi đã thấy Steiber mặc nó trước đó nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác khác lạ......"

"Yuder, khi cậu mặc bộ trang phục đó, cậu hoàn toàn trông giống... à, một người được kính trọng, giống như một Chỉ huy thật sự vậy!"

Trong lúc Devran lẩm bẩm như đang nhìn một người xa lạ thì Jimmy không thể khép cái miệng há hốc của mình lại, thở hổn hển và kêu lên. Yuder nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc và lặng lẽ mở miệng.

“Có vẻ như cậu nói vậy đơn giản vì màu sắc của bộ trang phục này giống với đồng phục của Chỉ huy.”

"Không, là sự thật! Đúng vậy! Trông anh giống như một quý tộc cấp cao vậy! Rất ngầu! Anh trông rất đẹp luôn.!"

"Ừm... cảm ơn, Jimmy."

Mọi người xung quanh bật cười khi chứng kiến ​​cảnh cậu bé giơ tay cao quá đầu và cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình. Cùng lúc đó, bầu không khí yên tĩnh, đóng băng trước đó dần dần tan đi.

"Yuder, cậu đã bao giờ mặc trang phục trang trọng như thế này chưa?"

"Không, tôi chưa. Tại sao?"

"Trông cậu khá thoải mái, cứ như thể cậu đã mặc nó rất nhiều vậy."

Gakane, người đã đến gần, nhặt một sợi chỉ trên lưng Yuder mà Yuder không để ý và mỉm cười.

"Cậu trông rất đẹp trong bộ đồng phục màu đen, nhưng cậu cũng rất hợp với màu trắng. Cậu trông thật thanh lịch."

"Cậu cũng vậy."

Phản ứng tốt nhất đối với lời khen là luôn hướng nó về phía người nói. Đó là một trong những mẹo hữu ích nhất mà Kishiar từ kiếp trước đã dạy Yuder.

Trước câu trả lời của Yuder, Gakane gãi đầu.

"Haha. Việc tôi trông thoải mái là điều tự nhiên vì tôi đã mặc nó rất nhiều. Mặc dù bộ trang phục lộng lẫy này là lần đầu tiên tôi mặc."

"Cậu đã mặc nó rất nhiều? Tại sao?"

Không cần suy nghĩ, Yuder nhận ra lai lịch của Gakane và dừng bàn tay đang kiểm tra quần áo của cậu lại.

"À, trước đây chắc cậu đã có khá nhiều dịp dự tiệc rồi nhỉ."

"Không, không chỉ có thế."

Trong mắt Gakane, nhìn xuống bộ trang phục trang trọng của câuh ấy, một màu sắc cay đắng nhưng có phần tươi mới hiện lên.

"Những lúc tôi phải mặc trang phục trang trọng thường là những lúc khó khăn hơn là tham dự các bữa tiệc. Ví dụ như trận đấu tay đôi......"

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ