Chương 146 : Đôi Găng Tay

158 23 1
                                    

"Sao cậu cứ đứng đó mãi vậy?"


Chỉ sau khi nghe thấy giọng nói của Kishiar, Yuder mới nhận ra mình vẫn đứng ở chỗ cũ, cánh cửa vẫn chưa đóng.

"À, vâng. Tôi xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi. Những người lần đầu nhìn thấy sự sang trọng vô dụng này cũng thường phản ứng tương tự."

Kishiar mỉm cười, chỉnh lại thắt lưng nạm kim cương và kéo đầu găng tay để làm thẳng trang phục. Vẻ mặt của anh ta vẫn thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng Yuder có thể cảm nhận được một sự căng thẳng sắc bén, đầy tính săn mồi từ đầu ngón tay anh ta.

“Vì anh gọi nó là ‘sự sang trọng vô dụng’, có vẻ như anh không thích trang phục lịch sự.”

"Tôi không thích nó."

"Tại sao không?"

"Cậu có thấy điều này không?"

Nói xong, Kishiar giơ một bàn tay đeo găng lên, trưng ra để nhấn mạnh. Mặt sau của chiếc găng tay được đính những mảnh ngọc được chạm khắc thành những biểu tượng cổ xưa tượng trưng cho những phước lành vĩnh cửu.

“Chỉ riêng chiếc găng tay này thôi đã đủ giá trị để nuôi sống một vùng nhỏ ở biên giới trong vài tháng. Nhưng sự thật là nó không cần phải đắt đến thế. Nó không có tính năng gì đặc biệt, và những món trang sức được sử dụng thì không đặc biệt có giá trị."

Anh hạ ánh mắt về phía Yuder, người đang nhìn chằm chằm vào chiếc găng tay.

"Vậy tại sao chiếc găng tay này lại đắt như vậy? Muốn đoán không?"

“…Tôi nghe nói rằng những đồ vật được hoàng gia sử dụng chỉ được làm ở những nơi được chỉ định…”

"Chính xác. Lý do duy nhất khiến nó đắt như vậy là vì nó đến từ một gia đình thợ làm găng tay được Hoàng đế thứ năm yêu thích."

Kishiar vẫy bàn tay đeo găng như muốn nhấn mạnh quan điểm của mình, rồi bỏ nó xuống.

"Vào thời điểm đó, nó bắt đầu từ một ý định rất tốt. Cho đến lúc đó, Hoàng đế đã tuyên bố rằng ngài sẽ bắt đầu mua những món đồ do người dân làm ra thay vì những món đồ được sản xuất trực tiếp trong cung điện hoàng gia. Nhưng giờ đây, ngay cả điều đó cũng đã trở thành một truyền thống khác, và mục đích ban đầu là hỗ trợ những người nghèo nhưng có tay nghề đã hoàn toàn biến mất."

Gia đình thợ làm găng tay được vị Hoàng đế thứ năm lựa chọn đã trở nên giàu có. Để giữ lại sự giàu có và uy tín có được từ việc chế tạo đồ cho hoàng gia, họ bắt đầu nỗ lực.

Ý định ban đầu đã biến mất. Những người đặt câu hỏi tại sao chỉ có họ mới có thể cung cấp găng tay cho trang phục hoàng gia dần dần biến mất. Khi truyền thống chỉ mua găng tay từ nơi được chỉ định đã được củng cố, các nhà sản xuất bắt đầu đặt giá thậm chí còn cao hơn cho những chiếc găng tay được gửi đến cung điện.

So với tổng ngân sách sử dụng trong cung điện, cái giá này không đáng kể. Những người quản lý cung điện chỉ đơn giản coi đó là một truyền thống bình thường, vui vẻ nhận những khoản hối lộ ngọt ngào và những lá thư do những người tạo ra gửi đến. Vì vậy, giao dịch tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, dẫn đến tình trạng hiện tại.

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ