Chương 97 : Cơn đau khủng khiếp

244 21 0
                                    

"Ư... Cái... cái gì thế này..."

Cùng lúc cơ thể của Nahan va chạm dữ dội với bức tường, Kiolle phần nào kéo mình ra khỏi ảo ảnh và tỉnh lại. Khẽ rên rỉ, hắn lắc đầu.

"Tại sao cánh tay của ta lại đau thế này... Không, tại sao... tại sao ta lại dính đầy bụi bẩn thế này...? Cái gì thế này!"

"Đó không phải là vấn đề. Nếu đã lấy lại được ý thức thì hãy chạy nhanh lên!"

Cậu bé, bạn đồng hành của Nahan, bắt đầu chạy về phía anh. Yuder chộp lấy Kiolle, người may mắn đã hồi phục đủ để duy trì tốc độ tốt, và cả hai cùng chạy nước rút.

Không thèm nhìn lại, họ bỏ chạy khỏi hang. Bên ngoài, ngày đang nhạt dần khi mặt trời bắt đầu lặn sau dãy núi.

"Chúng... cuối cùng chúng ta cũng đã thoát ra được... Nhưng cái quái gì vừa xảy ra vậy? Đó là cái gì vậy..."

"Hãy yên lặng."

Chống chọi với cơn chóng mặt chóng mặt, Yuder tiến về phía trước. Đây là nơi họ đã trói và giấu hai tên lính đánh thuê Thức tỉnh trước khi vào hang.

Dù tốt hay xấu, thứ duy nhất còn lại là những miếng bịt miệng và dây thừng được nới lỏng. Không còn ai ở lại.

'Hy vọng bị nhóm Devran phát hiện, đánh một trận rồi bỏ chạy....'

"Cái... sợi dây này dùng để làm gì?"

Kiolle kêu lên khi nhìn thấy những miếng bịt miệng và những mảnh dây thừng. Yuder không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi. Cánh tay cậu rung lên không ngừng. Cơn đau từ vết dao đâm nhạt đi so với cảm giác nhói lên từ vết thương đâm thủng.

Vậy mà cậu lại có thể chịu đựng được nỗi đau đó. Hiện tại, tâm trí Yuder tràn ngập những câu hỏi về khả năng mạnh mẽ không ngờ của Nahan và danh tính thực sự của anh ta.

'Có lẽ Nahan còn quan trọng hơn cả Gia tộc Apeto. Tại sao kiếp trước một người như vậy lại không xuất hiện? Có phải anh ta liên tục che giấu bản thân bằng khả năng ảo ảnh của mình? Hoặc có lẽ....'

"Cái đó hơi đau một chút."

Đúng lúc đó, một giọng nói khó tin vang lên từ phía trước. Yuder quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt mở to của Kiolle.

Thật đáng kinh ngạc, Nahan và cậu bé chắc chắn bị bỏ lại trong hang, cũng như những người thức tỉnh lính đánh thuê vẫn còn choáng váng, đều đứng đó.

'Có phải mình đã nhầm tưởng rằng những gì mình để lại chỉ là ảo ảnh?'

Trong giây lát, sự nghi ngờ đó nảy sinh trong đầu cậu, nhưng Yuder sớm nhận ra không phải vậy. Máu rỉ ra từ vết cắt trên trán Nahan, chứng tỏ vụ va chạm là có thật. Nhưng làm sao họ có thể đến đây nhanh hơn Yuder và Kiolle?

"Có vẻ như sức mạnh của tôi thậm chí còn khiến một chiến binh vĩ đại như cậu phải ngạc nhiên."

Nahan nhếch mép cười trước biểu hiện của Yuder.

"Đơn giản thôi. Tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình sâu hơn bình thường vào một số mục tiêu tôi chọn trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian tuy ngắn nhưng hiệu quả thì chắc chắn."

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ