Chương 194 : "Tôi muốn cậu dạy tôi nhiều hơn."

248 28 2
                                    

"Chưa có ai khuyến khích tôi sử dụng sức mạnh mà tôi sở hữu cho đến bây giờ."

Có lẽ là do cơ thể của anh ấy không thể sử dụng sức mạnh của mình?

Yuder nhớ lại câu chuyện về một con tàu mà cậu từng nghe, cảm thấy hơi tiếc nuối khi tự hỏi liệu mình có hơi quá đáng khi đưa ra một chủ đề liều lĩnh như vậy hay không.

"Tôi không muốn anh tự làm hại mình khi làm điều này. Nếu tôi đã vượt quá giới hạn của mình, tôi xin lỗi."

"Không. Thực ra thì cảm giác đó khá tốt. Tôi tò mò không biết cảm giác như thế nào khi đáp ứng được kỳ vọng của ai đó."

“Đã lâu lắm rồi.” Lẩm bẩm trong hơi thở, những ngón tay thon dài của Kishiar lần theo vô số vết kiếm của những hiệp sĩ vô danh được khắc trên Dấu kiếm của Hoàng đế. Không giống như dấu kiếm của các kiếm sĩ nổi tiếng được đánh dấu bằng bảng tên, thậm chí còn có nhiều dấu vết do những người giấu tên để lại, đơn giản được coi là vết xước và để lại như vậy. Dù biết điều này nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao họ lại để lại dấu vết trên lưỡi kiếm.

“Phải, tuổi trẻ của tôi có những lúc tôi khá buồn bực. Rốt cuộc, làm sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận rằng mình, một con người có sức mạnh, lại phải luôn lùi bước và giấu kín? Cuộc sống không được kỳ vọng vào bất cứ điều gì có nghĩa là: Tôi không nên mong đợi bất cứ điều gì ngoài khả năng của bản thân. Phải mất một khoảng thời gian dài để tôi chấp nhận điều đó."

Một cuộc sống không có sự mong đợi. Nó khiến cậu tự hỏi liệu đây không chỉ là về tình trạng thể chất của anh mà có lẽ câu nói này còn xuyên suốt quỹ đạo cuộc đời mà Kishiar La Orr phải sống với tư cách là Công tước Peletta.

Bản năng sử dụng sức mạnh và mong muốn làm như vậy đã bị đè nén, chà đạp và liên tục bị đẩy xuống trong suốt cuộc đời anh. Đôi mắt đỏ như máu của con thú giờ đã quen với sự kiềm chế và kiên nhẫn mãnh liệt, ngơ ngác nhìn những vết kiếm mờ nhạt phong hóa.

"Ngay cả bây giờ, khi cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi nó, khi tôi gặp cậu, tôi nhận ra rằng tôi không hề thay đổi, và những thứ xung quanh tôi cũng vậy."

Giọng nói vốn đang thì thầm nhẹ nhàng của anh bỗng im bặt, ánh mắt anh chuyển sang khuôn mặt của Yuder.

"Đó là lý do tại sao tôi cần cậu, Yuder Aile."

Lúc đó, tim cậu đập mạnh.

"Tôi muốn cậu dạy tôi nhiều hơn. Những điều tôi không thể có và những gì tôi cần. Có lẽ cậu biết."

"..."

Cậu chỉ là một tội nhân làm những việc dại dột, chết rồi quay về, cậu không đủ vĩ đại để nhận lấy những cảm xúc mãnh liệt lồng trong ánh mắt. Yuder nuốt xuống cảm giác tội lỗi dâng trào và cúi đầu.

"Tôi không chắc lắm. Tôi đã là trợ lý của anh rồi. Nếu anh ra lệnh cho tôi thì chỉ vậy thôi, nhưng anh còn nói gì nữa..."

"Mệnh lệnh không đủ."

Kishiar lặng lẽ trả lời, đưa tay ra. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gò má nhợt nhạt, nhẹ nhàng nâng cằm lên, buộc ánh mắt họ chạm nhau.

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ