Chương 101 : Đá Thanh Tẩy

297 35 0
                                    

Khi Yuder hạ cánh tay xuống, Kishiar, người đã đứng dậy khỏi chỗ, tiến lại gần và khéo léo cởi cúc đồng phục và thậm chí cả áo sơ mi bên trong của Yuder mà không do dự.


Cảm nhận được sự đụng chạm bất thường đối với một hoàng tử hiếm khi mặc quần áo cho mình, Yuder cảm thấy hơi kỳ lạ.

Không phải cậu chưa từng cởi quần áo trước mặt người khác hay cởi quần áo, nhưng cậu nhận ra đây là lần đầu tiên có người khác cởi quần áo cậu theo cách này.

Hơn nữa, người làm việc đó lại là Kishiar La Orr. Mặc dù ở kiếp trước đã trải qua vô số đêm với cậu, nhưng đó là một trải nghiệm xa lạ mà cậu chưa từng gặp phải.

"Xong."

Khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra, Kishiar thờ ơ lùi lại và một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ anh ta. Đó là một mùi hương nhẹ nhàng, khác với mùi nước hoa mà anh ấy đã tỏa ra khi Yuder đến đây để quyết định xem nên đến Phân khu Shin hay Sul.

Yuder nhất thời bị mùi hương mê hoặc, sau đó lắc đầu mở miệng.

"Anh rất thành thạo trong việc mặc và cởi quần áo."

"Ừm. Tôi nghĩ mọi người sẽ đồng ý rằng tôi có lẽ là hoàng tử có thể cởi nút và cài nút nhanh nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của Đế chế Orr."

"Anh đã luyện tập chưa?"

"Luyện tập, tôi có nên nói không..."

Kishiar, đang định trả lời, lại ngắt lời một lúc và hơi nhếch một khóe miệng lên, nhưng rồi lại hạ xuống ngay sau đó.

"Chà, đó không phải là vấn đề quan trọng nhất lúc này. Bây giờ, hãy cho tôi xem cậu đã đốt bao nhiêu."

Yuder từ từ cởi áo sơ mi và găng tay, nhìn vào cánh tay phải của mình, nơi đang nổi lên một cơn đau âm ỉ. Ánh mắt sắc bén của Kishiar hướng tới điểm tím trải dài trên cẳng tay và vai trái được băng bó.

"...Thật khó để gọi nó là đúng vào thời điểm này."

Khi nhìn thấy màu của vết đó tối dần gần như đen, Kishiar thì thầm nhẹ nhàng. Giọng anh nặng nề hơn bình thường.

"Còn đau không? Hãy trả lời thật lòng, bất kể có chịu đựng được hay không."

Như thể đoán được Yuder sẽ trả lời gì qua nét mặt của mình, Kishiar nhanh chóng thêm vào câu hỏi của mình. Yuder do dự ngậm miệng lại, rồi lại mở ra. Có cảm giác như thể suy nghĩ của cậu đã được đọc bởi vì cậu sắp trả lời chính xác như Kishiar đã dự đoán nếu anh không thêm nhận xét đó.

"Đau quá."

"Bao nhiêu?"

Kishiar hỏi lại, giống như một bác sĩ đang hỏi bệnh nhân.

"Như anh thấy đấy, nó không nghiêm trọng đến mức cản trở cuộc trò chuyện... nhưng thỉnh thoảng, nó đau như thể tôi bị sét đánh vậy."

"Thỉnh thoảng, cậu nói vậy à? Điều đó có nghĩa là nó diễn ra định kỳ hay..."

"Nó không liên tục. Tôi không chắc điều gì khiến cơn đau tăng đột ngột."

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ