Chương 164 : "Bởi vì mọi điều cậu nói điều đúng.''

296 32 3
                                    

Một cách khác thường, Kishiar lại trì hoãn câu trả lời của mình trước lời nói của hoàng hậu, người đã cẩn thận lựa chọn cách diễn đạt của mình. Cảm giác như thể anh vừa bị châm chích một cách bất ngờ, đau đớn hơn nhiều so với bất kỳ cuộc tấn công không đáng kể nào từ Katchian.

"Ta đã sai phải không?"

"Không."

Sau khi đáp lại theo phản xạ, Kishiar xoa xoa khóe miệng nơi nụ cười đã nhạt đi, trên mặt hiện lên một chút cau mày.

"Ngài nói đúng. Ta... ta đã làm vậy."

"Nhưng tại sao ngươi lại trông như vậy?"

Khi nghe câu hỏi đáng ngờ của Hoàng hậu, Kishiar nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Nụ cười thường ngày của anh hiện lên giữa những ngón tay anh.

"Ta chỉ ngạc nhiên thôi. Có vẻ như ngài biết ta rõ hơn ta biết chính mình.”

"Trước đây ngươi nói rằng ta vẫn chưa biết rõ về ngươi, và bây giờ ngươi lại nói rằng ta biết ngươi quá rõ. Cái nào đúng?"

"Tất nhiên là cả hai."

Nói xong, Kishiar nhanh chóng thêm vào một lời giải thích hóm hỉnh trước khi Hoàng hậu kịp phản ứng.

"Đó là một bí mật, nhưng thực ra ta giống như một cái hộp có sáu cạnh. Khi một mặt hiện thì mặt kia đương nhiên là vô hình, nên việc ngài biết rõ về ta nhưng lại không biết ta chút nào là điều tự nhiên”.

"Thôi nào, ngươi nói nhiều quá."

Hoàng hậu nhất thời quên mất tình thế nghiêm trọng của mình và bật ra một tiếng cười thật sâu, như thể đang thở dài.

"Ước gì bệ hạ cũng có thể xử lý vấn đề một cách khéo léo như ngươi…"

Một lời nhận xét thẳng thắn vô tình lọt ra ngoài, mang theo một nỗi buồn không thể nhầm lẫn. Kishiar lặng lẽ hỏi một câu khi nhìn vào khuôn mặt bị che khuất của Hoàng hậu.

"Tình trạng của Bệ hạ có trở nên tồi tệ hơn không?"

Hoàng hậu, người đang cắn chặt môi, gật đầu.

"Thời gian ngủ của ngài ấy đã giảm đi. Người đứng đầu cung điện cho biết ngài thường xuyên thức dậy vì đau đớn, ngay cả khi đang ngủ. Nhưng bất cứ khi nào ngài ấy nhìn thấy ta, ngài ấy luôn nói rằng ngài ấy ổn... Đôi khi, ta thấy đó là điều khó chịu đựng nhất".

"Anh ấy chắc hẳn lo lắng rằng Hoàng hậu có thể gây tổn hại đến sức khỏe của ngài vì những lo lắng ấy. Đừng băn khoăn quá nhiều."

"Ta biết. Đó là cách Bệ hạ thể hiện tình cảm với ta. Thật là một sự đối xử ân cần với ta, người thậm chí không thể đi cùng Thái tử đi ăn tối. Nhưng việc biết đôi khi còn khó khăn hơn.”

Một cảm giác hối hận thoáng qua hiện lên trên khuôn mặt của Hoàng hậu khi bà trút bỏ những lời dồn nén của mình.

"Ta xin lỗi. Đáng lẽ cuối cùng ta không nên đưa ra những nhận xét không phù hợp như vậy. Xin hãy quên nó đi."

"Hoàng hậu."

Hoàng hậu đang định quay đi thì quay đầu lại trước tiếng gọi của Kishiar. Một sự ươn ướt đọng lại nơi khóe mắt tối sầm của bà. Kishiar quan sát những người hầu gái đi theo sau bà rồi nhẹ nhàng nói.

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ