Chương 168 : Sự Lo Lắng Và Mùi Hương

303 35 2
                                    

Đó là một đánh giá có thể khiến bản thân Kiolle nổi cơn thịnh nộ, nhưng khi Yuder đồng ý với đánh giá đó, cậu chỉ trả lời: "Đúng là vậy. Đừng lo lắng về điều đó," trong một câu trả lời ngắn gọn. Khuôn mặt Kishiar lại nở một nụ cười thoáng qua, mặc dù Yuder không thể hiểu câu trả lời của cậu có gì thú vị.

"Tốt. Nghe câu trả lời đó khiến tôi có cảm giác như cậu đã thực sự bình phục, giống như thường lệ. Mới sáng nay, tình trạng của cậu tệ đến mức tôi còn nghĩ có thể chúng ta sẽ gặp trường hợp đầu tiên tính mạng của một ai đó bị đe dọa bởi sự phân hóa của giới tính thứ hai."

"...Anh đang nói về tôi phải không?"

Yuder khó có thể hiểu được những lời của Kishiar, vì cậu không nhớ gì về những gì đã xảy ra khi mình bất tỉnh, và xét về thời gian thì chỉ có một ngày rưỡi. Khi Yuder lúng túng hỏi lại, Kishiar nhìn cậu như thể không thể tin được.

"Đúng thế. Có lẽ vì phân hóa xảy ra trong thời gian ngắn nên cảm giác đau đớn dường như vô cùng lớn. Nó nghiêm trọng đến mức ngay cả khi cơn sốt của cậu chồng lên nhau, khiến nhiệt độ và mùi hương của cậu tăng cao, hoàn toàn không có phản ứng nào trước sự đụng chạm của người chăm sóc."

"Tôi không nhớ gì cả."

"Đó có lẽ là điều tốt nhất cho cậu. Tôi đã cố gắng giúp đỡ bằng cách cho cậu uống thuốc hạ sốt và giảm đau nhiều lần nhưng dường như không có tác dụng. Cuối cùng, chúng tôi thậm chí còn phải cho cậu dùng bột Fonesa xay."

Fonesa là một loại dược thảo có đặc tính giảm đau mạnh chỉ được sử dụng cho những bệnh nhân bị đau đớn tột cùng. Thực tế là họ đã bỏ ra nhiều công sức để cho cậu ăn loại thảo mộc này, loại thảo dược rất khó kiếm được do luật pháp Hoàng gia hạn chế trồng trọt nghiêm ngặt, cho thấy tình trạng của cậu hẳn đã nghiêm trọng đến mức nào. Yuder cúi đầu, một cảm giác sốc bao trùm lấy cậu.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng."

"Cậu không cần phải xin lỗi vì bị ốm. Nếu có thì tôi mới là người muốn xin lỗi."

"Để làm gì, thưa Chỉ huy?"

Mất cảnh giác trước phản ứng của anh ấy, Yuder ngước lên và thấy vẻ mặt hơi cay đắng trên khuôn mặt Kishiar.

"Tôi biết rằng, ngay giữa thời điểm phân hóa của mình, cậu đã cảnh giác và sợ hãi trước tôi, một Người thức tỉnh Alpha. Nhưng tôi đã giả vờ như không để ý và vẫn đưa cậu đến đây vì hoàn cảnh đó."

Cậu sẵn sàng trả lời rằng cậu không hối hận nếu Kishiar xin lỗi vì đã cử cậu đi làm nhiệm vụ một mình, vì đó là nghĩa vụ của cậu. Tuy nhiên, đầu óc cậu trống rỗng trước câu trả lời bất ngờ.

"Chỉ huy. Đó..."

Những gì cậu cảm thấy đối với người Thức Tỉnh Alpha không phải là sự cảnh giác và sợ hãi, mà là những mảnh cảm xúc bắt nguồn từ ký ức về kiếp trước của cậu. Nhưng làm sao cậu có thể giải thích điều này? Không. Nghĩ lại thì, vì đây là những ký ức liên quan đến Kishiar trong quá khứ nên việc người đàn ông trước mặt cậu cảm thấy như vậy là điều dễ hiểu. Khi Yuder cố gắng tiếp tục nói, Kishiar lại nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ