Chương 157 : Mùi Hương

350 30 1
                                    

Phần lớn những người dự tiệc, hầu hết đều là người bình thường, đang bận cười nói rôm rả, dường như không biết gì về tình huống đặc biệt này. Tuy nhiên, chỉ những người đã thể hiện giới tính thứ hai mới không thể thở bình thường, cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ mà Kishiar tỏa ra khắp cơ thể.

Làm sao một sự hiện diện mạnh mẽ như vậy có thể phát ra từ một người? Họ nghĩ rằng họ đã phần nào quen với nguồn năng lượng mãnh liệt mà Kishiar mang theo sau khi quan sát anh ta ở cự ly gần một thời gian, nhưng cảm giác mà họ cảm thấy bây giờ đã khác, ở một không gian khác.

Ngay khi Gakane gần như dựa vào tường vì áp lực quá lớn, Kishiar đột nhiên rút năng lượng ra. Gakane, lẽ ra phải nhanh chóng vào sảnh một mình để đưa lá thư do người hầu của Lenore đưa cho anh, vội vàng thở hổn hển để chịu đựng áp lực đột ngột biến mất, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình.

"Đã lâu rồi nhỉ, Kiolle da Diarca. Ta  tưởng anh đã rời đi, không thấy anh ở đây. Có vẻ như anh đang vội vã chạy đi đâu đó.”

Kishiar, người tình cờ lấy một chiếc ly chứa đầy đồ uống từ khay của người hầu đi ngang qua, mở miệng một cách tự nhiên với Kiolle, người vẫn chưa thở trở lại hoàn toàn.

"À, ... vâng."

Ngay cả Kiolle, người nổi tiếng với thái độ khó chịu, cũng phải chùn bước một cách kỳ lạ trước mặt Kishiar. Thật may là Kishiar đã tiếp cận trước vì anh ta đến gặp anh, nhưng thành thật mà nói, Kishiar không phải là người mà anh ấy muốn gặp trực tiếp.

'Anh ta có nhận thấy điều gì đó và tiến lại gần không?'

Kiolle đã không nghĩ rằng bất kỳ năng lượng cụ thể nào mà chỉ những người đã thể hiện giới tính thứ hai mới có thể cảm nhận được đang tỏa ra từ cơ thể anh ta. Tuy nhiên, anh đủ nhạy cảm để nhận ra những ánh mắt đang liếc nhìn anh và Kishiar từ khắp nơi. Trong số đó tất nhiên có Thái tử Katchian.

Cho rằng Công tước Peletta khó tính đã tiếp cận Kiolle trước, việc Thái tử Katchian lo sợ là điều dễ hiểu. Từ xa, người anh thứ ba đi cùng anh trợn mắt ra hiệu cho anh đi tới.

Mọi người dường như đều giả vờ như không nhìn thấy nhưng đều rất cảnh giác với những gì hai người sẽ nói với nhau.

'Nếu đó là tình huống bình thường, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi sự hiện diện của Công tước Peletta trước khi làm dấy lên bất kỳ nghi ngờ nào….'

Thật không may, bây giờ anh ấy không thể làm điều đó. Kiolle nghĩ đến người đàn ông có mái tóc đen mà anh đã bỏ lại. Người đàn ông xấc xược và khó chịu đó, người chỉ nói mà không biết thứ bậc do khuôn mặt mũm mĩm của mình. Kẻ đã dám đe dọa sẽ đưa anh, người thậm chí còn không biết thân phận của gia tộc Diarca, vào giấc ngủ vĩnh hằng nếu anh không giúp đỡ, đã buộc Kiolle phải đưa ra một lời thề lạnh sống lưng. Người đàn ông đó hiện đang phải chịu đựng một cơn đau không thể giải thích được trong một căn phòng nhỏ.

'Tại sao ta lại đi theo cậu ta và đến đây để làm việc này?'

Kiolle đã vô số lần hối hận vì đã đi theo anh trên đường trở về đây. Anh ấy thậm chí còn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Công tước Peletta và các thành viên Kỵ binh đi khỏi khi anh ấy trở về.

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ