Chương 46

336 31 0
                                    

"Có phải tên của nó là Kỵ binh?"

"Tôi tin là thế. Kiolle đã làm ầm ĩ lên về chúng."

Ông lão chậm rãi lắc đầu, lông mày nhíu lại.

"Tai tôi vẫn còn ù."

"À, do vụ việc mà anh ta bị một thường dân làm nhục cách đây không lâu."

"Tôi không thể tin được một kẻ ngu xuẩn như vậy lại đến từ nhà chúng tôi. Chúng tôi đã đưa anh ta vào hàng ngũ hiệp sĩ để đạt được chút uy tín, nhưng thay vì cư xử đúng mực, anh ta lại trở về với sự sỉ nhục của một thường dân. Thật đáng lo. Anh ta vẫn không chịu hiểu những gì anh ấy đã làm sai."

"Đừng quá buồn, Công tước Diarca. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể xuất chúng."

Khi nghe thấy lời an ủi lạnh lùng của vị thái tử trẻ tuổi, ông già, Công tước Diarca, mỉm cười.

"Đúng vậy. Có vẻ như tất cả những khả năng nổi bật chảy trong dòng máu của chúng tôi đều được ban cho người, thưa thái tử."

"Ngươi tâng bốc ta quá nhiều."

Họ tập trung trở lại vào trò chơi. Lúc đầu, những quân cờ của thái tử dường như chỉ đơn giản là tránh những quân cờ của ông già. Nhưng thời gian trôi qua, thật ngạc nhiên, những quân chạy trốn bắt đầu hạ gục ông già, bắt đầu chiếm thế thượng phong. Điều tưởng như là rút lui, trên thực tế, là một chiến lược tỉ mỉ.

Cuối cùng, trò chơi kết thúc với chiến thắng thuộc về thái tử. Thái tử vừa nói vừa lật đổ quân cờ cuối cùng mà công tước đã đặt.

"Lần này Bệ hạ sẽ ban thưởng cho Công tước Peletta và cấp dưới của ông ấy."

"Để làm nên tên tuổi của mình trên khắp lục địa, đó sẽ là điều tốt nhất."

"Tôi rất tò mò không biết họ định chơi trò gì hoành tráng mà đầu tư nhiều công sức như vậy. Kỳ vọng của tôi rất cao."

"Có phải đó là tất cả những gì người tò mò? Không phải cuối cùng người cũng sẽ nhìn thấy hòn đá nổi tiếng sao? Đó là điều tôi tò mò nhất."

Trước lời nói của công tước, thái tử chỉ cười toe toét.

"Ừ, mọi người sẽ sớm thấy thôi."

------

Công tước Kishiar La Orr của Peletta trở về thủ đô sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bí mật do hoàng đế giao. Vì anh đi và về đều lặng lẽ nên hầu như không ai biết anh đã rời nhiệm sở.

Chỉ có Kishiar và những người đi cùng anh ta là cảm thấy lẫn lộn cảm xúc khi họ tiến vào thủ đô. Khoảng thời gian lo lắng, sợ hãi ai đó có thể nhắm vào Đá Đỏ trước khi họ quay trở lại thủ đô, đã qua.

"Tất cả các cậu đã làm tốt."

Khi đến trước doanh trại Kỵ binh, Kishiar xuống ngựa và khen ngợi mọi người một cách ngắn gọn.

"Đó là một hành trình khó khăn, nhưng nhờ có tất cả mọi người, những người sẵn sàng đi theo tôi, chúng tôi đã có thể trở về bình an cho đến nơi tôi đang ở."

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ