Chương 185 : 'Anh ấy thật sự có thể bị bệnh'

201 25 2
                                    

Bỏ lại ánh mắt nóng lòng của Thais Yulman, Yuder rụt rè bước vào trong. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu quay sang hỏi Nathan Zuckerman.


"Làm sao anh biết tôi sẽ tới?"

“Công tước báo trước.”

“…Và làm sao Chỉ huy biết tôi sẽ đến…”

"Thỉnh thoảng, anh ấy nhận ra được suy nghĩ của những người ở xa nơi mình."

'Vậy Kishiar có cảm nhận được sự xuất hiện của mình từ bên trong không?' Sau một lúc do dự, Yuder mở miệng.

"Nếu anh ấy đã tỉnh, tại sao anh không cho Yulman vào?"

Nghe cậu nói, Nathan, người đang đi trước, dừng lại và nhìn lại.

"Đó là vấn đề lòng tin. Thực ra tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc Ngài Yulman vào cuộc."

Một giọng nói trầm thấp chứa đựng ẩn ý tinh tế. Yuder lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Nathan Zuckerman.

"Có phải Chỉ huy...bị ốm không?"

Nathan không trả lời ngay câu hỏi của cậu. Yuder nhìn người đàn ông đối mặt với mình quay người mà không xác nhận hay phủ nhận và tiếp tục bước về phía trước, sau đó nhanh chóng đi theo.

Bên trong văn phòng của Chỉ huy yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều. Lò sưởi không có ánh sáng đã mất đi ánh sáng và cửa sổ lớn thường tràn ngập ánh nắng bị che bởi những tấm rèm tối màu. Khi họ đi ngang qua bàn làm việc nơi Kishiar thường làm việc và đi vào hành lang bên trong, những khu vực riêng tư mà Chỉ huy có thể tiếp cận được lộ ra. Nathan Zuckerman tiến đến căn phòng xa nhất, một phòng ngủ, và kính cẩn gõ cửa.

"Vào đi."

“Anh không vào à, Zuckerman?”

"Chỉ huy ra lệnh rằng khi Aile đến, cậu phải vào một mình."

Để lại những lời này, Nathan quay người biến mất về hướng ngược lại. Yuder nhìn xuống tay nắm cửa đang đóng, từ từ đưa tay ra và kéo nó ra. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, lộ ra căn phòng quen thuộc.

Trần nhà hình mái vòm cao vút lên cao. Một giếng trời bằng kính nhỏ ở đỉnh của nó. Những ngọn lửa đầy màu sắc bập bùng trong lò sưởi bằng đá cẩm thạch, giống hệt ngọn lửa trong văn phòng của Chỉ huy. Và một chiếc giường lớn làm bằng gỗ trắng, xứng đáng với sự trang trọng, quý phái của gia chủ.

Mọi thứ giống hệt giấc mơ mà cậu đã có vào ngày cậu tỉnh dậy sau khi ở Cung điện Hoàng gia, gây ra một cảm giác déjà vu kỳ lạ.

"Cậu đến đây rồi sao lại im lặng?"

Trong lúc cậu đang ngây người quan sát căn phòng, một giọng nói uể oải vang lên từ trên giường. Sau đó Yuder mới tỉnh táo lại như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ và cúi đầu.

"Là Yuder Aile. Tôi không có ý quấy rầy anh nghỉ ngơi, nhưng vì anh biết tôi ở đây và đã gọi tôi... tôi xin lỗi."

"Không sao đâu. Tôi đã bảo Nathan đưa cậu vào. Không cần phải xin lỗi. Nhưng... từ đây tôi không thể nhìn thấy cậu. Cậu đến gần hơn được không?"

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ