Chương 125 : Vở kịch

206 19 0
                                    

Khóe mắt Revlin thoáng qua một tia lay động, nhưng thiếu niên nhanh chóng thở dài một hơi, nắm chặt bàn tay rồi bắt đầu nói.

"Ta tin rằng sự giúp đỡ vì lòng thương hại chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, nếu sự giúp đỡ mà ngài có thể cho để đổi lấy những thông tin hữu ích mà ta đã cung cấp thì điều đó chắc chắn sẽ vượt trội hơn nhiều. Và ngoài ra..."

Giọng Revlin nhỏ dần, và cậu dừng lại để tập trung suy nghĩ trước khi tiếp tục.

“Ta nghe nói rằng, Công tước, ngài đã đích thân lựa chọn và rất yêu quý các thành viên Kỵ binh của mình. Tuy nhiên, anh trai và chú của ta vẫn mong muốn nắm giữ những thành viên Kỵ binh đó trong tay để có thể dụ dỗ họ và sử dụng họ cho các thí nghiệm… nếu ta vừa khóc vừa cung cấp thông tin như vậy, ngài có thể tin tưởng ta đến mức nào?”

"Chắc chắn, điều đó là sự thật."

Kishiar lạnh lùng đồng ý.

"Ta không muốn những quan sát và đánh giá của mình bị nghi ngờ chỉ vì ta còn trẻ và yếu đuối."

Dù điều đó có vẻ vô ích nhưng cậu ấy  tin rằng đó là cách hành động tốt nhất để cứu những người thân yêu của mình. Khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng và tha thiết của Revlin, Yuder có một cảm giác déjà vu kỳ lạ.

Cảm giác như cậu đã từng đối mặt với ánh mắt như vậy cách đây rất lâu rồi, trong quá khứ xa xôi đến mức cậu không thể nhớ lại. Nhưng ai có thể dùng ánh mắt như vậy vào cậu?

Điều đó thật vô lý. Cảm giác déjà vu thoáng qua nhanh chóng biến mất.

"Tốt lắm. Hãy xác nhận một điều cuối cùng. Cậu có thực sự sẽ làm gì để cứu những người thân yêu của mình không?"

Trước câu hỏi của Kishiar, Revlin trả lời chắc chắn.

"Ta chắc chắn."

"Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đối đầu trực tiếp với người anh trai đáng sợ của cậu, chú hoặc cha của cậu?"

"Nếu cần... ta sẽ làm. Mặc dù vậy, ta không chắc mình sẽ giúp được gì nhiều."

Một cảm giác nặng nề bao trùm lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu bé.

"Ta hy vọng cậu giữ đúng lời nói và quyết tâm của mình. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể tiến hành kế hoạch của mình."

Cùng với đó, lời nói của Kishiar báo hiệu sự hoàn thành chính thức thỏa thuận của họ. Sự căng thẳng thoát ra khỏi Revlin ngay lập tức, và cậu ấy thở hổn hển trong giây lát, lắc lư trước khi đứng vững vào tường.

"Cảm ơn ngài. Một khi mọi chuyện kết thúc, ta hứa sẽ trả ơn ân huệ này, cho dù có chuyện gì xảy ra."

“Sao cậu không tập trung vào những gì sắp xảy ra thay vì hứa hẹn về một tương lai không chắc chắn?”

"Thứ lỗi?"

Revlin, người đang cúi đầu bối rối, nhìn lên với đôi mắt mở to. Kishiar nở một nụ cười dịu dàng.

"Chắc chắn con cái của gia tộc Apeto sẽ không chỉ tham dự buổi thờ phượng hoành tráng ngày hôm nay và sau đó không làm gì trong phần còn lại của lễ hội. Cậu dự định tham dự sự kiện gì tiếp theo?"

[BL/Edit][C1-C200] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ