Những bông tuyết trắng đầu đông từ bầu trời cao trong những ngày của tháng 12 nơi xứ Phù Tang đang lặng lẽ rơi giữa không trung, nhẹ nhàng phủ lên bề mặt các sự vật chúng đáp mình.
Sau khi cặp vợ chồng nhà Miya hoàn tất cuộc đối thoại với bác sĩ về tình trạng bệnh của con trai mình một lần nữa, Atsumu cùng bố mẹ rời khỏi khu vực bệnh viện, bắt một chuyến xe quay về căn hộ. Suốt đoạn đường chiếc xe đi qua, Atsumu luôn giữ im lặng, đôi đồng tử vàng sẫm màu lặng ngắm nhìn những cảnh sắc ngày đông phía bên kia gương cửa sổ.
Mùa đông đối với con người có rất nhiều cách biểu đạt khác nhau. Có người yêu thích mùa đông, luôn mong đợi mùa đông đến thật nhanh, có người lại không thể chịu được cái lạnh, cũng có người không quan tâm đến vấn đề thời tiết,... Atsumu chẳng hề rõ bản thân anh thuộc loại người biểu đạt mùa đông theo cách nào. Cứ mỗi lần đông lạnh tìm đến, anh đều sẽ bất giác nảy sinh sự lo sợ, liệu rằng mình có còn cơ hội tiếp tục cất bước chân trên những con đường dù cũ dù mới, để ngắm nhìn những tán hoa nở rộ tươi đẹp buổi xuân sang.
Chiếc xe taxi dừng lại nơi gần căn hộ. Gia đình Miya từ tốn đặt chân xuống khỏi xe, tiến lên căn hộ của anh. Giữa ba người vẫn giữ vững mãi sự im lặng. Đôi vợ chồng không hỏi han Atsumu đang cảm thấy như thế nào hay chí ít mở lời trò chuyện với anh vài câu đơn giản. Họ không phải vô tâm, chỉ là họ biết đứa con trai của họ đang suy nghĩ đến vô số điều khác - những điều mà anh sẽ làm để những ngày tháng ngắn ngủi còn lại không bị lãng phí. Thật lòng mà nói, với cương vị của bậc phụ huynh, ngay tại thời điểm này, đôi vợ chồng cảm thấy bản thân họ tồi tệ hơn bất cứ ai khi không thể giúp đứa con trai của mình kéo dài thời gian sống.
Atsumu sử dụng chìa khoá mở cửa căn hộ. Cả ba người cùng tiếp tục tiến bước đến phòng ngủ của anh. Đôi vợ chồng nhà Miya đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh Hinata đang say giấc trên chiếc giường trong phòng con trai họ. Cậu nằm cuộn người, ôm chặt lấy chiếc chăn bông. Nhưng đôi vợ chồng cũng không để ý quá nhiều, vốn dĩ hai chàng trai ấy đã luôn thân thiết với nhau.
Hinata đã thức trắng cả một đêm dài với tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Hẳn là cậu đã rất mệt mỏi. Ba người gia đình Miya quyết định thu xếp hành lý của Atsumu trước khi đánh thức cậu.
Mỗi người chia nhau mỗi việc hỗ trợ Atsumu. Tuy nói là vậy, nhưng thật ra đồ đạc của anh lại chẳng có bao nhiêu. Vẫn là những bộ quần áo cũ anh mang theo từ ngày rời xa quê hương Hyogo, cùng một cuốn sổ ảnh lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp từ thuở thơ ấu. Ngoài việc mua một chiếc máy ảnh, sắm các vật dụng cần thiết cho căn hộ và nhu cầu yếu phẩm, anh hầu như ít mua sắm gì nhiều cho bản thân.
Thu xếp hành lý đã hoàn tất, Atsumu nói lời cảm ơn bố mẹ rồi ngỏ ý mong họ ra ngoài phòng khách chờ đợi, anh sẽ đánh thức Hinata và cả bốn người sẽ cùng nhau nói chuyện sau đó. Đôi vợ chồng không thắc mắc, họ gật đầu đồng ý rời khỏi phòng.
Atsumu tiến gần đến phía giường, anh ngồi xuống cạnh bên cơ thể Hinata. Anh đưa bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc cam xoăn đặc biệt của cậu.
_Shouyou, dậy thôi nào.
Sau tiếng gọi của anh, Hinata nửa tỉnh nửa mơ. Cậu dần nghiêng người về phía anh. Khoé mắt cậu vẫn còn hằn lại vệt nước mắt. Trong cơn mơ màng, Hinata lẩm bẩm:
BẠN ĐANG ĐỌC
|AtsuHina| Mizpah
FanfictionTên cũ: Soul Một đứa trẻ có khả năng nhìn thấy linh hồn. Trong tương lai, đứa trẻ ấy lại nhìn thấy linh hồn của người mà nó yêu thương nhất. Tình yêu của hai chàng trai hóa thành tình yêu giữa con người và linh hồn. Chuyện gì đã, đang và sẽ xảy đến...