Mizpah 14

31 4 5
                                    

Một cái Tết đoàn viên, một đêm giao thừa trong bầu không khí vui vẻ cạnh bên gia đình, những người mà ta yêu thương, người mang đến cho ta cảm giác ấm áp, an toàn và tin tưởng nhất là những điều không hề hiếm lạ, nhưng cũng có vô số người khao khát nó với vô vàn lý do khác nhau.

Đêm 31 tháng 12 năm ấy có lẽ sẽ là đêm giao thừa đầu tiên và cũng là đêm giao thừa cuối cùng có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên hai bên gia đình Hinata và Miya.

Hai chàng trai cùng ngồi xem các chương trình phát chiếu trên tivi trong lúc chờ đợi câu trả lời cho những hành động kỳ lạ của các vị phụ huynh.

Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng khách lần nữa được mở ra. Hai người đàn ông trung niên cùng một cậu trai trẻ với ngoại hình hệt như Atsumu tiến vào. Cả hai người đang ngồi tại bàn sưởi đồng loạt phản ứng theo tiếng động. Cả hai đều ngạc nhiên.

_Bố? Chú? Samu/Anh Osamu?

Ba người tiến gần đến chiếc bàn sưởi, họ biết rõ Hinata và Atsumu đang bất ngờ vì điều gì. Hinata lần nữa lặp lại câu hỏi đó với bố:

_Có chuyện gì sao bố?

Hai chàng trai ấy đều cảm thấy rất tò mò. Trong khi cả hai đang chờ đợi câu trả lời thì bố Hinata nhàn nhã rót một ly nước ấm, chậm rãi đưa kề lên môi, uống một ngụm. Người bố tỏ dáng vẻ bản thân chẳng biết gì, đặt ly nước xuống bàn, thản nhiên đáp lời Hinata:

_Con vừa nói gì thế?

Cả một sa mạc khô cạn lời khiến cậu khó lòng cất thêm câu từ nào thành tiếng. Người bố chính xác là đang cố ý lãng tránh câu hỏi của cậu.

Nói rồi hai người đàn ông trung niên lại đứng lên, tiến bước đến phòng bếp. Hinata và Atsumu lần nữa thử gặn hỏi thông tin từ phía Osamu, nhưng câu trả lời nhận được cũng chẳng khả quan hơn là bao. Rốt cuộc là chuyện gì mà mọi người lại cố gắng giữ kín đến mức độ này chứ?

Khoảng thời gian không lâu sau đó, bốn vị phụ huynh bước chân vào phòng khách, mang theo dụng cụ ăn uống và các món ăn thơm ngon hấp dẫn các giác quan. Có lẽ đây chỉ là một buổi ăn tối đơn giản cùng nhau thôi chăng?

_Sao mọi người không gọi tụi con vào phụ đem ra?

Mẹ Atsumu nhẹ lắc đầu.

_Không sao. Cũng không có gì nhiều lắm đâu.

Các vị phụ huynh cùng ngồi xuống, bắt đầu buổi tối chung vui giữa hai bên gia đình. Họ thưởng thức các món ăn và trò chuyện vui vẻ. Họ hỏi thăm nhau, chia sẻ cuộc sống của mình trong suốt hành trình 1 năm qua. Có những tiếc nuối khi chưa thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra, những nỗi niềm, bất lực, thất vọng vì chính bản thân mình, cũng có những niềm vui hóa thành những kỷ niệm mãi mãi không thể lãng quên.

Khi buổi ăn tối đang dần đi đến hồi kết trong êm đềm, thì một câu hỏi khiến Hinata và Atsumu dần tắt nụ cười.

_Hai đứa đang hẹn hò phải không?

Hai chàng trai đều không rõ rằng bố mẹ hai bên có hà khắc với vấn đề yêu đương đồng giới hay không, họ ít nhiều vẫn mang theo sự lo âu nếu mối quan hệ này bị phát hiện.

|AtsuHina| Mizpah Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ