Tuyết trời tháng 12 càng lúc càng dày đặc. Mọi sự vật trong thành phố sớm đã bị bao phủ bởi sắc trắng tinh khiết của thiên nhiên ngày đông.
Những ngày tiếp theo sau khi Atsumu cùng bố mẹ quay về căn nhà nơi Hyogo, anh vẫn cư xử như chưa từng gặp phải bất kỳ điều gì xấu diễn ra.
Gia đình Miya sắp xếp lại vị trí phòng ngủ. Osamu di chuyển sang phòng ngủ cùng bố, còn mẹ sẽ cùng Atsumu ngủ trong phòng của hai anh em. Người mẹ sẽ tạm gác lại mọi công việc của bản thân, dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm sóc anh. Người em trai song sinh cũng đã tự lập thành công mở một quán ăn khá nổi tiếng, ngày ngày đều có lượng khách hàng ổn định ghé sang. Osamu tự tin mình sẽ không phải để gia đình bận tâm đến vấn đề tiền bạc. Mỗi người trong gia đình Miya giờ đây đều đang rất cố gắng giúp Atsumu giảm tối thiểu sự lo âu khi họ biết chắc rằng, anh hẳn sẽ suy nghĩ bản thân anh là một gánh nặng.
Đôi vợ chồng đã tham khảo ý kiến của bác sĩ về vấn đề điều trị tại nhà cho Atsumu. Xét theo tình hình không còn mấy khả quan, bác sĩ đã thuận theo ý gia đình, đều đặn đến tận nhà khám và kê toa thuốc cho anh.
Atsumu từ sớm đã tự nhận thức rõ những viên thuốc bác sĩ kê chẳng thể giúp anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng anh vẫn chăm chỉ uống chúng đúng giờ, chưa từng bỏ xót một viên nào. Anh chẳng thể nhớ rõ được bản thân đã nạp bao nhiêu viên thuốc vào cơ thể mình nữa rồi. Anh chỉ biết uống, uống và uống thật nhiều. Anh ước gì mình có thể uống nhiều thuốc hơn nữa để đẩy lùi bệnh tật, nhưng điều đó sao có thể được chứ?
Căn hộ trên thành phố lớn Tokyo giờ đây trở lại dáng vẻ cô đơn chỉ có một người sống như trước kia. Mỗi lúc Hinata mở cánh cửa căn hộ, tiến bước chân vào trong, cậu đều quen miệng mà cất giọng nói "Em về rồi đây." Nhận lại lời đáp là sự lặng thinh không chút tiếng động, Hinata chậm rãi cởi bỏ đôi giày, tự nói với bản thân "Mình quên mất anh ấy đã trở về Hyogo rồi."
Mỗi đêm, trước khi bước vào giấc mộng ngắn sau một ngày dài, hai chàng trai sẽ dành ra một chút thời gian gọi video, vừa trò chuyện, vừa ngắm nhìn nhau tại hai nơi thành phố xa. Cuộc hội thoại giữa hai chàng trai cũng chẳng có điều gì quá đổi đặc biệt, chỉ đơn giản là vài câu hỏi thăm, nói lời yêu thương nhau. Thỉnh thoảng, thành viên trong gia đình Miya cũng sẽ ngẫu nhiên tham gia vào cuộc gọi thông qua màn hình phía bên Atsumu.
Ngày nhận thông báo thời gian bắt đầu kỳ nghỉ đông, Hinata vội vàng thu xếp hành lý, đặt vé tàu, thông báo cho bố mẹ cậu sẽ sớm trở về. Cậu cũng bảo họ rằng không cần thiết phải ra tận ga tàu đón cậu như mọi khi.
Hinata đặt bước chân đầu tiên xuống sảnh sân nhà cậu. Đã có rất nhiều điều tại quê hương Hyogo thay đổi tiên tiến theo dòng thời gian, nhưng ngôi nhà chứa đựng đầy tình yêu thương nuôi dưỡng cậu trưởng thành vẫn giữ nguyên dáng vẻ bề ngoài mộc mạc, truyền thống như xưa, gợi lại biết bao hoài niệm thời ấu thơ. Hinata ngước ánh mắt nhìn lên khung cửa sổ tầng hai của ngôi nhà bên cạnh. Hình bóng của một người phía bên kia khung cửa sổ hiện lên trong ánh mắt cậu. Anh mỉm cười dịu dàng, đôi môi chậm rãi nói từng từ.
"Mừng em về nhà."
Hinata nhận được ý nghĩa câu từ trong khẩu hình miệng của anh, cậu vui vẻ vẫy tay đáp lại.
"Em về rồi đây."
Kỳ nghỉ đông kéo dài nửa tháng, từ ngày 28 tháng 12 đến giữa tháng 1 năm sau. Những ngày cuối năm cũng là thời điểm để tất cả các thành viên trong các gia đình tham gia vào đợt tổng dọn vệ sinh, trang hoàng ngôi nhà, chuẩn bị Osechi sẵn sàng cho những điều tốt đẹp đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 và chào đón các vị thần năm mới ghé thăm.
Trong vài ngày 28 đến 31, Hinata và Atsumu ở tại nhà của mỗi người để phụ giúp bố mẹ dọn dẹp. Hai chàng trai cùng đến bưu điện để gửi đi những tấm thiệp chúc Tết đặt trong những chiếc bưu thiếp xinh xắn cho những người bạn thân thiết của họ vào dịp năm mới. Họ cũng gửi lời hẹn gặp nhau vào khoảng 1 giờ chiều ngày 1 tháng 1 sau khoảng thời gian dành cho gia đình vào đầu năm.
Tưởng chừng mọi điều sẽ diễn ra suôn sẻ như dự định, bố mẹ hai bên gia đình Hinata và Miya lại âm thầm tạo nên một bất ngờ nho nhỏ cho hai chàng trai ấy.
Khoảng 6 giờ đêm ngày 31, mọi công việc chuẩn bị đón năm mới gần như đã hoàn tất.
_Shouyou à, con có thể nghỉ tay được rồi. Còn lại để bố mẹ lo.
_Vâng. Vậy con đi tắm trước.
Nhìn bóng lưng con trai rời đi, đôi vợ chồng nhìn nhau, khẽ gật đầu.
Không lâu sau đó, Hinata tiến bước chân xuống căn phòng bếp tìm mẹ. Cậu muốn phụ giúp mẹ chuẩn bị các món ăn cho gia đình vào đêm giao thừa.
_Mẹ à, để con phụ.
Hình ảnh cùng giọng nói của người phụ nữ tóc đen quen thuộc không thể nhầm lẫn truyền vào tâm trí cậu.
_Chào cháu, Shouyou.
Hinata đôi chút bất ngờ.
_À vâng, chào cô.
Hai người phụ nữ không tiết lộ thêm điều gì. Họ úp úp mở mở bảo cậu ra phòng khách ngồi chờ đợi. Hinata tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao cậu cũng chẳng thể làm gì hơn.
Tiến đến phòng khách như lời dặn, Hinata lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy bóng hình Atsumu đang ngồi tại bàn sưởi xem tivi.
_A-Atsumu-san?
Chàng trai ấy phản ứng theo giọng nói của cậu, anh ngoảnh đầu, môi nhẹ nở nụ cười.
_Ồ Shouyou, em xuống rồi.
Hinata gật đầu đáp lời anh. Cậu khép lại cánh cửa phòng khách, tiến bước chân đến phía bàn sưởi. Cậu ngồi xuống cạnh bên anh rồi bày tỏ thắc mắc:
_Anh và mẹ anh đều đến nhà em đêm nay. Có chuyện gì sao?
Đêm 31 tháng 12, các gia đình thường sẽ quây quần bên nhau. Những người con xa xứ, xa quê cũng sẽ quay về với gia đình để tận hưởng bầu không khí đoàn viên đặc trưng mỗi năm.
Atsumu nhẹ lắc đầu.
_Anh cũng chẳng biết chuyện gì. Mẹ chỉ bảo anh cùng mẹ sang nhà em thôi.
Cả hai chàng trai đều cảm thấy khó hiểu. Họ ngồi đưa ra các phán đoán khác nhau nhưng không có cái nào có thể đi đến khẳng định chính xác. Atsumu và Hinata dừng việc suy ngẫm, thử để mọi điều tìm đến họ theo cách tự nhiên.
Không biết rằng, đêm 31 tháng 12 ấy sẽ diễn ra điều bất ngờ gì đối với hai chàng trai ấy đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AtsuHina| Mizpah
FanfictionTên cũ: Soul Một đứa trẻ có khả năng nhìn thấy linh hồn. Trong tương lai, đứa trẻ ấy lại nhìn thấy linh hồn của người mà nó yêu thương nhất. Tình yêu của hai chàng trai hóa thành tình yêu giữa con người và linh hồn. Chuyện gì đã, đang và sẽ xảy đến...