Sinh ly tử biệt đối với con người cõi nhân sinh mà nói chẳng phải là khái niệm gì xa lạ. Vòng đời của một con người, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Gắn liền với đó là sự mất mát một người khỏi cuộc sống của những người khác. Sự đau buồn sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn khi người rời đi lại là một người mà họ vô cùng yêu thương, trân quý.
Sự rời đi không một lời từ biệt của Atsumu ngày hôm ấy đã tạo nên chấn thương tâm lý nặng nề cho Hinata, ngay cả khi cậu đã biết trước được tương lai đó chắc chắn sẽ diễn ra. Khoảng thời gian ngắn cách ngày cậu lên chuyến tàu trở về quê nhà ở Hyogo, cậu đã suy đi ngẫm lại vô số lần. Liệu quyết định quay về của cậu lúc này có thật sự đúng đắn không?
Để dần chấp nhận được thực tại đau thương trước mắt, Hinata phải tự mình tái hiện lại mọi khung cảnh, mọi cảm xúc lẫn mọi hành vi diễn ra trong không gian quá khứ mà cậu đã luôn tìm cách trốn tránh. Cậu đã tự hỏi tại sao ngay thời điểm chứng kiến tang lễ của anh, cậu lại chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Thay vào đó, cậu lại trở nên mất kiểm soát. Hay chăng là vì những niềm tin chối bỏ cái chết được định sẵn cho Atsumu trong tâm trí cậu đã tự phản bội cái nhìn của cậu trong thực tại, khiến cậu chuyển hoá thành sự giận dữ và bất giác trút lên người anh?
Bố mẹ Hinata đã rất vui mừng lúc hay tin cậu sẽ về nhà vào kỳ nghỉ, nhưng bản thân cậu lại chẳng hề có cùng chung cảm xúc với họ. Thật lòng mà nói, cậu sợ khi phải đối diện với gia đình mình, sợ cả việc bắt gặp ánh mắt của gia đình Miya.
Ngày thu xếp hành lý, Hinata di chuyển ánh nhìn tới lọ thuốc hỗ trợ giấc ngủ đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Cậu đã sử dụng loại thuốc ấy được một khoảng thời gian kể từ ngày Atsumu mất. Ngoại trừ những lúc Hinata mệt mỏi thiếp đi, cậu đều phải sử dụng thuốc mới có thể có được một giấc ngủ bình lặng. Cậu thở dài một hơi, tự cảm thấy thất vọng vì chính sự yếu đuối, nhu nhược, ích kỷ của bản thân mình.
Cậu lại nhớ đến lá thư anh gửi kèm trong hộp quà dịp sinh nhật, lúc ấy, tựa như có tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cậu.
"Kỳ nghỉ đến rồi, về nhà thôi nào"
Hinata bất chợt mỉm cười. Là tưởng tượng thôi nhỉ? Cậu tự nói chuyện với bản thân mình.
_Được rồi. Về nhà thôi nào.
Hinata không muốn làm phiền bố mẹ phải ra tận ga tàu đón mình. Đôi vợ chồng cũng nghe theo lời cậu nhưng vì họ quá nhớ nhung cậu, họ đã đứng chờ đợi mãi ngoài cửa từ lúc nhận tin nhắn thông báo cậu chuẩn bị bắt xe từ ga tàu về nhà.
Ngay khoảnh khắc mái tóc cam xoăn đang dần tiến gần đến cổng nhà, người mẹ liền lao vụt ra ôm chầm lấy cậu. Cô ôm cậu thật chặt, vừa khóc vừa luôn miệng nói lời xin lỗi cậu. Cái tát ngày đó cùng với sự tránh mặt của Hinata đã khiến cô mãi sống trong sự lo âu rằng, cậu sẽ ghét cô và không quay về thăm gia đình nữa.
Hinata dịu dàng ôm lấy mẹ, an ủi mẹ.
_Mẹ đừng nói vậy. Là lỗi của con mà. Con có mua về vài chiếc bánh ngọt vị mẹ thích đây. Chúng ta vào nhà cùng ăn nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
|AtsuHina| Mizpah
FanfictionTên cũ: Soul Một đứa trẻ có khả năng nhìn thấy linh hồn. Trong tương lai, đứa trẻ ấy lại nhìn thấy linh hồn của người mà nó yêu thương nhất. Tình yêu của hai chàng trai hóa thành tình yêu giữa con người và linh hồn. Chuyện gì đã, đang và sẽ xảy đến...