Mizpah 2

79 12 1
                                    

Trước khi trở thành những người lớn ôm trong mình những trách nhiệm và nhiều cảm xúc phức tạp khó có thể bày tỏ thành lời, mỗi một con người trên thế gian này đều từng là những đứa trẻ được sinh ra với một linh hồn thuần khiết nhất. Những đứa trẻ ấy dần lớn lên, tự nuôi dưỡng linh hồn chúng tùy thuộc vào môi trường mà chúng thường xuyên tiếp xúc.

Cuộc sống vốn dĩ chẳng thể hoàn hảo. Không phải bất kỳ đứa trẻ nào cũng được sinh ra trong hoàn cảnh, điều kiện tốt, nhưng điều quý báu và may mắn nhất đối với mọi đứa trẻ có lẽ là được lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ.

Cho dù con người có đạt đến độ tuổi nào đi chăng nữa, họ đều khó có thể chấp nhận sự thật rằng, đấng sinh thành đã vĩnh viễn rời xa nhân gian.

Lúc trước, mẹ Hinata cho rằng những điều kỳ lạ con trai kể chỉ là do trí tưởng tượng của một đứa trẻ tạo dựng nên. Nhưng giờ đây, cô lại muốn thử đặt niềm tin vào khả năng mà Hinata có thể nhìn thấy và trò chuyện với linh hồn.

Người mẹ dùng khăn tay lau giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt. Vẻ mặt mẹ dần bình tĩnh trở lại. Nếu đúng như lời Hinata nói, rằng linh hồn của bà ngoại thật sự đang đứng dõi theo gia đình, vậy thì chí ít mẹ không muốn bà phải mãi chứng kiến khuôn mặt đẫm lệ của mình.

Người mẹ rời khỏi vòng tay chồng, cô tiến đến chỗ Hinata, ngồi xuống cạnh bên cậu. Khóc đã giúp người mẹ phần nào chuốc bớt bầu tâm trạng nặng trĩu, nhưng cổ họng cô vẫn còn cảm giác bị bóp nghẹt sau những lần khóc nấc không thành tiếng. Người mẹ từ từ cất giọng:

_Điều kỳ lạ đó là gì vậy Shouyou?

Mọi người xung quanh lặng thầm quan sát hai mẹ con, lắng nghe những điều Hinata sắp sửa nói ra.

_"Mẹ cảm thấy bản thân là một người vô cùng may mắn khi cuộc đời của mẹ có đủ cơ duyên gặp được các con. Gia đình chúng ta và cả gia đình Miya - bạn thân của con, tất cả mọi người ở lại đều phải sống thật hạnh phúc nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm." - Bà ngoại đã nói như vậy.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi sau khi Hinata dứt lời, một làn gió nhẹ thoang thoảng bao quanh cơ thể người mẹ, tựa như cái ôm ấm áp của bà ngoại dành cho cô và cô cũng cảm nhận được điều đó. Người mẹ lần nữa bật khóc, nhưng lần này cô lại kèm theo một nụ cười nở trên môi.

_Mẹ đi thong thả nhé. Con yêu mẹ.

Những người chứng kiến khung cảnh ấy không khỏi xúc động, giọt lệ bất giác tuôn rơi khỏi khóe mắt họ.

Hinata ngước ánh mắt nhìn theo linh hồn bà ngoại đang dần hóa thành những hạt sáng trắng nhỏ li ti, từng chút tan vào trong không khí.

_A, bà phải rời đi rồi.

Chất giọng trẻ thơ ấy phần nào thức tỉnh người mẹ. Cô dịu dàng ôm lấy Hinata.

_Ừ, bà ngoại đã đi rồi nhỉ. Có lẽ bà đã được dẫn lối đến một vùng đất mới, nơi mà bà có thể âm thầm dõi theo và bảo vệ chúng ta chăng?

Hinata cảm thấy khó hiểu, cậu lắc đầu.

_Cái đó con không biết. Bà ở vùng đất đó có vui vẻ không mẹ?

|AtsuHina| Mizpah Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ