Mizpah 24

31 5 1
                                    

Khoảng thời gian hơn một năm thoáng lướt kể từ ngày linh hồn Atsumu cùng Hinata trở về thăm gia đình nơi Hyogo. Từ những lời gửi gắm của cậu con trai lớn và sự hỗ trợ tinh thần từ phía gia đình Hinata, các thành viên gia đình Miya đã dần dần lấy lại được nhịp sống vui vẻ vốn có của họ.

Cuộc sống sinh viên xa nhà bận rộn với vô số các loại bài tập lớn nhỏ khác nhau và công việc làm thêm của Hinata vẫn tiếp diễn. Linh hồn Atsumu ở cạnh bên cậu nhưng không phải theo nghĩa cứ suốt ngày bám riết lấy cậu như vong theo. Anh thường bay lượn tới các địa điểm xa gần lúc cậu đang bận việc. Cho đến khi nào cậu rảnh rỗi có thể dành thời gian nói chuyện cùng anh, anh sẽ kể cho cậu nghe những điều thú vị anh vô tình bắt gặp trong những chuyến đi ngắn của mình.

Dẫu cho tâm nguyện của Atsumu là mong muốn nhìn thấy gia đình mình phấn chấn trở lại đã được hoàn thành, nhưng anh và cậu không hiểu tại sao linh hồn anh vẫn còn đang tự do chạy nhảy chốn nhân gian. Mà một linh hồn nếu tồn đọng quá lâu có thể sẽ dẫn đến nguy cơ bị tước đoạt cơ hội siêu thoát, linh hồn người đó sẽ mãi mãi bị mắc kẹt nơi trần thế.

Lo lắng là vậy nhưng Hinata cũng không thể giúp gì được cho anh. Tâm trí cậu trong khoảng thời gian này hoàn toàn tập trung vào kỳ thực tập và luận án tốt nghiệp. Cậu cũng xin nghỉ việc nơi cửa tiệm bánh vì không có đủ thời gian để cùng lúc vừa làm vừa học.

Một hôm, Atsumu bỗng nảy ra một ý kiến kỳ lạ. Anh nói với cậu:

_Hay là anh vẫn còn tâm nguyện muốn tham dự lễ tốt nghiệp của em nhỉ? Có thể lắm đấy chứ?

Những điều anh lưu luyến nơi nhân gian đến bản thân anh còn chẳng rõ thì làm sao cậu biết được? Hinata không quá để tâm. Cậu vẫn mong anh có thể ở lại cạnh bên cậu lâu thêm một chút. Cậu cũng thật sự mong anh sẽ góp mặt trong buổi lễ tốt nghiệp của mình.

Sáng ngày bảo vệ luận án, Hinata thức giấc sớm hơn mọi khi tuy cậu chỉ ngủ chưa đầy 5 giờ đồng hồ. Cậu đứng trong phòng vệ sinh một lúc lâu, mãi nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, liên tục tự trấn an bản thân phải bình tĩnh. Con đường đại học của cậu sắp đạt đến điểm đích cuối cùng. Hôm nay sẽ là ngày quyết định cho khoảng thời gian bốn năm miệt mài, chăm chỉ ấy.

Bỗng một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài gọi vọng vào phòng vệ sinh:

_Shouyou à? Em làm gì trong đó mà lâu vậy? Em sẽ bị trễ chuyến tàu nếu cứ mãi đứng trong đó đấy.

Hinata sực tỉnh, cậu vội hoàn tất mọi hoạt động trong phòng vệ sinh. Bước chân vội vàng chạy ngược lại phòng ngủ để thay trang phục. Linh hồn Atsumu ngồi trên giường nhìn cậu hành động hấp ta hấp tấp, anh bảo:

_Anh biết là em vội nhưng mà đến tóc em còn chưa chải nữa? Bây giờ em thử dừng mọi việc lại một lát, hít một hơi thật sâu, giữ vững tâm trí kiên định và tự nói với bản thân em rằng "Mình nhất định sẽ làm được thôi".

Hinata làm theo lời anh. Tối ngày hôm trước cũng là nhờ có anh khuyên nhủ, hỗ trợ tinh thần nên cậu mới có thể trấn áp sự hồi hộp, lo lắng để có được một giấc ngủ bình yên. Cậu sẽ phải bảo vệ luận án mình dày công nghiên cứu trước hàng chục con mắt, đối mặt với vô số tình huống bất ngờ và nhiều câu hỏi mở rộng được đặt ra. Cậu lo lắng như vậy cũng là điều hiển nhiên.

|AtsuHina| Mizpah Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ