Mizpah 18

27 5 4
                                    

21 tháng 6. Lại một ngày mùa hạ bình lặng như bao ngày thường đã bắt đầu.

Trên chiếc giường trong một căn hộ nhỏ tại thành phố lớn Tokyo, chàng trai với mái tóc cam xoăn bù xù chậm rãi hé mở đôi mi. Cậu đưa tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại. Chuông báo thức của cậu vẫn còn cách thời gian cần reo vang khoảng 10 phút. Cậu tắt tiếng mọi thông báo, úp màn hình điện thoại xuống giường, hướng ánh mắt vào khoảng không vô định, suy nghĩ về những việc cậu cần phải làm trong hôm nay.

Đúng vào thời gian của báo thức, Hinata rời khỏi giường, thực hiện những hoạt động cần thiết trước khi lên chuyến tàu đến trường. Cậu kiểm tra kỹ càng các vận dụng có trong túi xách, mở màn hình điện thoại xem lại thời gian biểu. Lúc bấy giờ, cậu mới để ý đến dòng ngày 21 tháng 6 phía trên khung đồng hồ. Cậu đã bỏ ra vài phút chỉ để nhìn những con số đó. Hinata tắt nguồn điện thoại, quyết định để lại điện thoại trong phòng ngủ, cất bước chân rời khỏi nhà. Từ căn hộ đến ga tàu, từ ga tàu đến Đại học Tokyo, Hinata một chút cũng không muốn tâm trí mình nghỉ ngơi. Cậu đã luôn như vậy kể từ cái ngày định mệnh ấy.

Hinata luôn lẩm nhẩm, vừa di chuyển vừa xem lại các kiến thức cậu đã ghi chú vào một cuốn sổ tay nhỏ. Mọi môn học cậu đều đạt điểm tuyệt đối. Đến các hoạt động trường, khoa tổ chức Hinata đều đăng ký tham gia. Các danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng luôn xuất hiện tên của cậu.

Dẫu cho cậu nhận được nhiều học bổng là thế, nhưng cậu vẫn duy trì công việc bán thời gian tại một cửa tiệm bánh. Ban ngày cậu đi học, thời gian rảnh lại chạy đến cửa tiệm phụ giúp dù chẳng phải ca làm của cậu. Mọi người cùng chung chuyên ngành, chuyên khoa chứng kiến cậu nỗ lực trong mọi công việc không khỏi cảm thán, khen ngợi cậu, ngưỡng mộ cậu. Cũng có một vài người bạn tương đối thân với cậu đưa ra lời khuyên nhủ cậu đừng nên cố gắng quá sức. Mỗi lần như vậy, Hinata đều mỉm cười, nói lời cảm ơn họ vì đã lo lắng cho cậu. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chẳng nghe theo lời họ khuyên. Cậu muốn trở nên thật bận rộn để không phải suy nghĩ đến những nỗi niềm đau thương cậu đã cố đè nén suốt khoảng thời gian qua. Hinata cũng đã có dự định sẽ rời khỏi căn hộ, chuyển vào ký túc xá Đại học Tokyo sau kỳ nghỉ hè.

Tối ngày 21 tháng 6, như thường lệ, hơn 10 giờ đêm Hinata mới về đến khu căn hộ sau khoảng thời gian dài ở trường và nơi làm việc. Đèn hành lang tầng căn hộ cậu sống vừa bị hỏng khiến cả dãy tối mịt. Cậu cất từng bước chân tiến đến trước căn hộ của mình. Bỗng bước chân cậu dừng lại khi chạm vào một chiếc hộp nhỏ ngay gần cửa. Hinata cũng chẳng mang theo điện thoại, không có vật gì giúp cậu soi sáng. Cậu đơn giản nghĩ rằng nó là một trong số các đơn hàng cậu từng đặt. Hinata mở khóa cánh cửa rồi đem theo chiếc hộp nhỏ vào nhà.

Hinata trải qua tất cả các hoạt động như mọi ngày bình thường cậu về nhà. Vừa ngã tấm lưng xuống giường, cậu lại sực nhớ tới chiếc hộp nhỏ đó. Hinata bật dậy, trở ngược ra phòng khách để kiểm tra đơn hàng.

Mảnh giấy chuyển phát nhanh đặt kèm ngoài thân hộp không để lại bất kỳ thông tin nào của người gửi, cũng chẳng đề tên vật dụng đặt bên trong, chỉ có tên cậu và địa chỉ căn hộ. Hinata nghi hoặc. Chẳng lẽ lại có ai giở trò trêu ghẹo cậu sao? Hinata suy nghĩ đến dự định vứt nó vào sọt rác dưới bếp nhưng cậu vẫn có chút đắn đo. Cậu sợ rằng chiếc hộp này là món quà bất ngờ của người thân gửi đến nhân dịp sinh nhật cậu. Trông chiếc hộp cũng được chuẩn bị khá chỉn chun. Đấu tranh tâm lý một hồi, Hinata quyết định giữ lại chiếc hộp và mở nó ra.

Bên trong chiếc hộp có một chú gấu bông lông màu cam nhạt cỡ nhỏ, một chiếc hộp đựng cây bút máy cao cấp - dòng bút Parker Duofold thuộc nhãn hiệu Parker mà Hinata thích nhất và một lá thư đặt mặt nội dung úp xuống dưới đáy hộp.

Hinata cẩn thận cầm lên hộp bút máy cao cấp. Cảm xúc trong lòng ngực cậu bắt đầu trào dâng từng chút một, lẫn lộn giữa đau buồn và vui sướng. Cậu đã nhận ra món quà này là của ai gửi đến, bởi lẽ chỉ có một mình người đó biết được cậu rất thích loại bút máy ấy nhưng lại luôn tiếc tiền chẳng dám mua. Hinata đặt chiếc hộp bút máy sang một bên, cậu lấy ra lá thư. Chần chừ một lúc, cậu mới đủ bình tĩnh để xem nội dung được ghi trong lá thư đó.

"Chào Hinata Shouyou - người yêu bé nhỏ dễ thương của anh. Là anh, Miya Atsumu đây. Hy vọng khi em nhận được món quà này, em vẫn còn lưu giữ hình bóng anh trong trái tim em dẫu cho anh không còn cơ hội cạnh bên em nữa. Anh đòi hỏi ích kỷ quá nhỉ? Ha ha.

Anh không chắc là bản thân có thể gắng gượng để đón sinh nhật cùng em không, nên anh đã chuẩn bị sẵn những điều này. Lỡ như anh đột ngột rời đi rồi, anh vẫn có thể tặng quà cho em. Anh quả thật là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa chu đáo đúng không nào?

Hy vọng em sẽ thích món quà mà anh đã chuẩn bị.

À, còn nữa. Rảnh rỗi thì về nhà với gia đình nhé. Dẫu có thế nào thì bố mẹ vẫn sẽ luôn là người yêu thương em nhất đấy. Mẹ anh có khi còn thương em hơn cả anh cơ. Ha ha. Giúp anh gửi lời hỏi thăm đến mọi người.

Anh sẽ luôn chờ đợi em tại cánh đồng hoa cải vàng vào mùa chúng nở rộ xinh đẹp nhất.

Cuối cùng, chúc em sẽ có được một ngày sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tất nhiên là mọi ngày khác anh cũng đều mong em sẽ luôn vui vẻ rồi!

Hãy cười thật tươi nhé! Anh yêu em nhiều lắm!"

Chỉ còn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ nữa là chấm dứt ngày 21 tháng 6. Hinata đã cố gắng rất nhiều để phớt lờ ngày sinh nhật cậu. Cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ lời nhắn nào từ gia đình mình hay gia đình Miya. Không phải là cậu vẫn còn giận họ chuyện cũ, chỉ là bản thân cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện từng xảy ra.

Hinata lấy ra chiếc điện thoại cậu đã tắt nguồn cả ngày. Đúng như dự đoán, những tin nhắn kèm lời chúc sinh nhật từ bố mẹ cậu liền hiện lên đầu tiên. Kèm theo sau đó là những lời mong cậu về nhà, những cuộc gọi nhỡ và những lời lo lắng khi đôi vợ chồng chẳng thấy cậu phản hồi tin nhắn của họ.

Hinata ngồi trầm ngâm nhìn những dòng tin nhắn ấy. Cậu suy ngẫm, có lẽ sự trốn tránh khỏi quá khứ mất đi anh chỉ càng làm mọi chuyện đi theo hướng tồi tệ, mà cậu cũng không thể trốn tránh nó cả đời. Cậu lại nhìn vào lá thư anh gửi cho mình. Cậu lẩm bẩm:

_Ngay cả khi anh không còn cạnh bên em, anh vẫn có thể cổ vũ tinh thần em đúng lúc thật nhỉ?

Hinata phản hồi tin nhắn của bố mẹ. Sắp xếp lại các món quà, đặt ngay ngắn vào trong hộp.

Ngược lại với dự định năm ấy, vào kỳ nghỉ hè, Hinata đã quyết định tạm xin nghỉ việc làm thêm nơi tiệm bánh và quay về quê nhà ở Hyogo, sẵn sàng đối mặt với khu vực từng diễn ra tang lễ của người cậu yêu năm đó.


Tâm sự mỏng: Lúc đầu mình định lấy địa điểm hai đứa gặp lại là khu vực tự sát có tiếng tại Nhật Bản, nhưng mà như vậy tiêu cực quá nên mình đã đổi lại thành cánh đồng hoa cải vàng và kéo dài câu chuyện thêm một chút. Mình đã từng viết về cánh đồng hoa oải hương trong fic Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt Trời. Thế nên ai đọc rồi mà thấy mình viết 1 màu quá thì thông cảm nha.

|AtsuHina| Mizpah Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ