Liệu rằng khi con người được ban cho một loại năng lực phi tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải gánh chịu nhiều điều bất công hơn so với nhân loại bình thường chăng? Có lẽ là Hinata đã tìm ra được câu trả lời rõ ràng cho thắc mắc này rồi. Với một tuổi thơ khác biệt, một quá khứ hứng chịu sự giày vò tinh thần bởi bạo lực lạnh cho đến tận lúc chứng kiến thân thể không hơi ấm của người cậu yêu nằm trong cỗ quan tài. Và giờ đây, người mà cậu yêu thương nhất đó đang đứng gần kề bên cậu nhưng cậu lại chẳng thể nào ôm chặt lấy anh.
Cuộc sống cứ mãi dồn dập cậu vào chốn đường cùng của sự tuyệt vọng rồi lại đột ngột thắp cho cậu ánh nến cứu rỗi. Cậu của lúc này chẳng thể rõ bản thân nên cảm thấy biết ơn hay hận cái năng lực phi tự nhiên không khác gì lời nguyền này.
Trong cánh đồng hoa cải vàng tươi rực rỡ bát ngát, trời lặn gió, những tia nắng dịu nhẹ phủ lên tấm lưng Hinata, sưởi ấm cơ thể cậu đang không ngừng run lên theo từng cơn khóc nấc không thành tiếng. Linh hồn Atsumu ngồi xuống cạnh bên cậu, chờ đợi cậu giải tỏa mọi cảm xúc trước lúc bắt đầu cuộc hội thoại giữa hai người.
Khi Hinata dần bình tĩnh trở lại, Atsumu cất giọng mở lời:
_Em có cảm nhận được không, Shouyou? Thiên nhiên đang thay anh dịu dàng vỗ về, an ủi em đấy.
Anh biết bản thân không thể chạm vào cơ thể của con người. Anh không thể cho cậu mượn một bờ vai vững chắc để tựa vào hay ôm lấy cậu dỗ dành như thuở xưa. Những gì anh có thể làm bây giờ, tất cả đều phải nhờ cậy vào từng câu chữ anh cất lên.
Hinata ngước nhìn khung cảnh thiên nhiên đầu xuân trước mắt, những giọt lệ cũng đã không còn làm mờ đôi đồng tử cam sẫm của cậu nữa. Tâm trạng tồi tệ của cậu cũng dần được xoa dịu.
Từ những món quà anh chuẩn bị cho cậu và những lời nói của mẹ anh vào ngày hôm đó, Hinata đã không còn thắc mắc lý do anh rời đi không một lời từ biệt.
Cậu bất giác hỏi anh một câu kỳ lạ:
_Này Atsumu-san, liệu các linh hồn sau khi tan biến khỏi cõi nhân gian, họ sẽ được hạnh phúc chứ?
Cậu từng chứng kiến nhiều linh hồn mỉm cười mãn nguyện trước lúc vĩnh biệt, cả cô gái nhỏ cậu vừa tiễn biệt cách đây không bao lâu nhưng cậu không thể biết được sau khi rời khỏi nhân giới, các linh hồn đó sẽ ra sao? Sẽ hoàn toàn biến mất hay được dẫn lối đến một vùng đất mới như lời bố mẹ từng nói với cậu lúc nhỏ?
Atsumu suy ngẫm một lúc rồi lựa lời đáp lại:
_Anh nghĩ là họ sẽ hạnh phúc. Khi những mong muốn của họ đã hoàn thành, không còn thứ để họ chờ đợi hay luyến tiếc, họ cảm thấy hài lòng với cái chết của mình thì họ mới hoàn toàn buông bỏ kiếp sống nơi nhân gian được.
Hinata ngẫm lại. Quả thật câu hỏi cậu đặt ra có chút ngốc nghếch vì cậu nên là người hiểu rõ nhất điều này khi cậu đã lắng nghe tâm tư từ rất nhiều linh hồn khác nhau. Và có lẽ Atsumu đã nói đúng. Đặc biệt là đối với những con người lựa chọn tự kết thúc sinh mệnh của mình. Hinata cũng chưa từng gặp qua bất kỳ linh hồn nào chọn cách thức tự tử. Những người lựa chọn cách thức tiêu cực ấy có lẽ đã thành công tự giải thoát cho bản thân họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AtsuHina| Mizpah
Fiksi PenggemarTên cũ: Soul Một đứa trẻ có khả năng nhìn thấy linh hồn. Trong tương lai, đứa trẻ ấy lại nhìn thấy linh hồn của người mà nó yêu thương nhất. Tình yêu của hai chàng trai hóa thành tình yêu giữa con người và linh hồn. Chuyện gì đã, đang và sẽ xảy đến...