Mizpah 23

34 5 5
                                    

Sau lời kể về lời hứa giữa Atsumu và cô gái nhỏ kia, Hinata bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi vào linh hồn từng nói chuyện với cô bé ngay trước cả lúc linh hồn anh tìm đến phòng bệnh. Làm sao linh hồn ấy có thể biết về cậu? Chẳng phải những linh hồn từng được cậu giúp đỡ thuở xưa đều đã hoàn thành tâm nguyện và đặt chân vào cõi mộng vĩnh hằng rồi sao? Hay chăng là linh hồn đột ngột biến mất khi đang nói chuyện với cậu ngày đó? Hinata cũng chẳng thể bảo anh mô tả dáng vẻ linh hồn cô bé đã gặp được. Mọi sự thắc mắc của cậu dần hiện diện rõ trên khuôn mặt đang cau mày suy nghĩ.

Atsumu đưa ánh mắt sang nhìn cậu, anh có chút hờn dỗi mà nói:

_Này, chẳng phải anh đang ngồi đây hả? Sao em chẳng hỏi han quan tâm anh một chút nào vậy? Em hết thương anh nhanh thế à?

Hinata thoát khỏi những suy nghĩ quấn lấy tâm trí, cậu vội lắc đầu.

_Không, không. Làm gì có chuyện đó chứ. Nói em nghe xem nào, bây giờ anh cảm thấy thế nào khi là một linh hồn? Đã không còn phải chịu đựng những cơn đau thể xác nữa nhỉ?

Cảm nhận bản thân là một linh hồn Hinata đã nghe qua không ít lần, nhưng để chiều theo ý muốn của người cậu yêu, cậu vẫn vui vẻ đặt câu hỏi cho anh. Atsumu thích thú chia sẻ với cậu cảm giác cơ thể không trọng lượng lơ lửng giữa không trung, có thể đâm xuyên qua mọi vật, cũng có thể lựa chọn vật để tác động nhưng anh chỉ có thể chạm đến các vật không có sự sống. Anh bày tỏ sự sung sướng khi anh không còn phải chịu đựng thêm căn bệnh mạn tính ấy nữa.

Ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của anh, suy nghĩ bên trong tâm trí cậu cũng dần đổi thay. Đến lúc này, cậu thật sự đã hiểu được sự lựa chọn rời đi của những người không may mắn là quyết định giải thoát khỏi những cơn đau mà họ đã rất dũng cảm để thực hiện.

_Atsumu-san, anh thật sự mạnh mẽ lắm đấy có biết không?

Anh lặng im ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đầu xuân một lúc rồi mới đáp lời cậu.

_À, mạnh mẽ sao? Em có nghĩ rằng sống cũng là một loại dũng cảm không Shouyou? Anh nghĩ là tất cả chúng ta, ai cũng đều rất mạnh mẽ. Hơn cả anh, những người vẫn kiên cường tiếp tục cuộc sống của họ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và cả em nữa, không phải em cũng mạnh mẽ lắm sao?

Hinata ngẫm lại quá khứ của bản thân mình. Một đứa trẻ lẽ ra nên được tận hưởng niềm vui tuổi thơ với những người bạn đồng trang lứa vậy mà lại phải hứng chịu những thiệt thòi không đáng có. Bị xa lánh, bị hắt hủi, bị bàn tán, xì xầm, đồn đại sai sự thật. Những lời nói thầm tựa như những con muỗi luôn vo ve bên tai cậu.

Hinata phì cười.

_Em mà mạnh mẽ à? Nếu không có bố mẹ chúng ta và anh thì em có lẽ đã không thể mạnh mẽ được như thế.

Atsumu không cười cậu. Anh bình thản đáp lời:

_Chúng ta không tự nhiên mà trở nên mạnh mẽ. Tất nhiên là phải có tác động rồi, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ vì điều đó cả. Và con người chúng ta cũng không thể mạnh mẽ mãi được, sẽ có lúc chúng ta yếu đuối mà phải không? Vậy nên ông trời mới tạo ra mối quan hệ thân thuộc giữa người với người để chúng ta có thể dựa dẫm lẫn nhau khi cần đấy thôi.

|AtsuHina| Mizpah Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ