Cậu thử truyền mana vào con dao mà nàng đã trao cho, chém vào không khí một cách mạnh bạo. Mana đã tạo thành một đường cong mà cắt lũ golbin thành đôi, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Chính bản thân cậu cũng bắt đầu hơi hãi cái sức mạnh này rồi.
Nhìn vào màn hình kia hiển thị 130/1000, vậy là với một nhát chém kia của cậu đã diệt được hai mươi con trong một lần mà không tốn nhiều mana như việc phóng chúng.
Liên tục ăn, hấp thụ và chém. Con số từ 130 đã lên 200, nhưng sức của một đứa trẻ 4 tuổi dù có khỏe đến đâu thì vẫn có giới hạn thôi. Cậu cũng vậy, cơn đói cồn cào đã đạt đỉnh điểm. Sự mệt mỏi thấm nhuần vào cơ thể, cậu rất muốn ngủ bây giờ.
-'Mệt quá...'
Màn hình bất chợt lại hiện ra khiến cậu có phần giật mình. Gắng sức chém một nhát mạnh nhất có thể để tạo một khoảng trống giúp cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ.
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Cậu nhìn vào vật phẩm mà mình được tặng không hỏi bất ngờ, chả nhẽ nó nghe được sự than thở ai oán của cậu mà tặng cậu bình hồi phục này sao, bất ngờ thật đấy. Nhưng sai sai, nếu nghe được thì không phải từ đầu đã hiện ra rồi sao, cậu nhìn vào danh hiệu mà ngỡ ngàng.
Ngẫm nghĩ một lúc, nhìn vào chữ mệt mỏi rồi lại nhìn tổng thể cái bảng. Cậu liền nhớ người anh trai hay bám lấy chị cậu, người anh đó là con của vợ cả. Anh ấy từng nói với chị cậu về việc có hệ thống trong phòng đặc biệt, cậu nghe loáng thoáng qua được nhưng rồi cũng mặc kệ vì đó không phải việc của cậu. Chỉ là nào có ai ngờ anh trai đó lại chết và bị ném xác cho sói ăn ngay 3 ngày sau.
-'Liệu căn phòng đặc biệt mà anh ấy nói là nơi này...Hệ thống sao?'
Tự nhiên cái bảng lại biến mất bất chợt làm cậu cũng ngỡ ngàng: 'Tự nhiên lại biến mất ...à...vừa nãy nghĩ mệt thì hiện, giờ nghĩ hệ thống l..'. Chưa kịp nghĩ xong bảng xanh lại hiện lần nữa, cậu nhận ra chỉ cần nghĩ về nó hoặc nghĩ về một nội dung có trong đây thì nó sẽ hiện lên.
Có vẻ cậu cần nghiên cứu kĩ thứ này hơn khi mà đã hoàn thành nhiệm vụ này. Nhìn vào lũ golbin đang ngày càng đến gần, cầu nhanh tay lấy vật phẩm thảo dược hồi phục mà tu ùng ục.
Cơn mệt mỏi biến mất ngay lập tức giúp cậu phấn trấn hẳn lên, cầm trên tay hai con dao găm. Một cái là dao găm bạc vừa được tặng, một cái là do thiên thần trao cho. Cậu tự tin hơn trước mà không ngần ngại xông lên giết lũ quái vật kia.
Sau hơn một tiếng trôi qua, cậu đã giết được 507/1000, chỉ số level cũng lên 15 và các chỉ số khác cũng tăng lên một điểm sau mỗi lần cậu lên cấp.
Lũ golbin thấy một thằng nhóc bé tí ấy vậy mà đã giết được hơn phân nửa lực lượng của chúng, việc này khiến chúng bắt đầu thấy sợ hãi và bất an. Mà Yoichi sau một hồi chém giết cũng đã mạnh dạng hơn, không còn rợn người mỗi khi có máu bắn lên. Con ngươi ngày càng u tối, điều đó là minh chứng cho việc một kẻ tàn nhẫn sắp được sinh ra.
Cậu nhìn đôi mắt sợ hãi ấy rồi lại nhìn đôi tay nhuốm máu xanh của lũ golbin và còn có vài vệt máu đỏ thẫm đã khô thành màu đen.
-'À...Là máu của mình và chị đã bị hòa trộn nhỉ...ha...'. HAHAHA, CHÍNH MÌNH, CHÍNH MÌNH ĐÃ HẠI CHỊ, CHÍNH MÌNH ĐÃ MÓC TIM CHỊ, HAHAHA...AGHHHHHHHHH!
Sát khí trong cậu nổi dậy toả ra bừng bừng, nó khiến cho những con golbin đứng gần hoặc cách cậu 15m đều bị vỡ vụn thành những viên đá băng vô tri.
Lũ golbin thấy vậy liền chạy thục mạng, nhưng cậu nào sẽ cho chúng chạy dễ dàng. Cậu phải về nhanh, cậu phải dành lại trái tim và xác của chị, cậu phải bảo vệ mọi thứ về chị. Phải nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa.
-'Xin chị hãy đợi em, em nhất định sẽ đến với chị, chị Maiki!'
Người ngoài nhìn vào còn tưởng là một con quái vật chứ đứa trẻ gì. Phải! Làm gì có đứa trẻ bốn tuổi nào giết được 1000 con quái chỉ trong nửa ngày cơ chứ. Cậu đã đạt chỉ tiêu của nhiệm vụ chỉ trong nửa ngày, thiên thần trên cao nhìn cũng phải bất ngờ với khả năng của cậu không thôi. Một nụ cười nhạt thỏa mãn nở ra, đôi mắt quyền lực đang dương về phía cậu.
Thiên thần xuất hiện trước mặt cậu: "Chúc mừng, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất trong tất cả những kẻ trước đây và bây giờ, đó là một điều đáng tự hào đấy."
Nhưng những lời nói đó chả khiến cậu vui vẻ chút nào, đôi mắt xanh lam thấm nhuần mệt mỏi chỉ nhìn vào khoảng không trống vắng và chất chứa những cái xác golbin.
Toàn bộ đều bị cậu moi đá mana ra mà gặm nhắm, cậu đói đến phát điên rồi có gì ăn nấy thôi chứ biết sao được. Thiên thần thấy vậy cũng chả dám kéo thời gian của cậu, cô liền nói: "Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, vậy nên cậu hãy về nghỉ ngơi đi. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được tiến hành trong cuối tháng tới."
Cô vừa nói xong thì cậu liền ngất đi, lúc tỉnh dậy thì xung quanh cậu là căn phòng có viên đá khổng lồ kia.
-'Có phải...nó là cánh cổng đến thế giới kia... '
Một bóng hình xông vào phòng : "Chúc mừng con yêu của mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ."
Bà ta ôm lấy người cậu mà liên mồm nói: "Thật tuyệt vời đấy con trai, con là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất và cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số tất cả người tham gia. Con đúng là thiên tài đấy nha."
Cậu nhìn mẹ mình không khác gì một kẻ xa lạ, người vợ thứ 3 của gia chủ-bố cậu.
-"Tim của Maiki, đưa nó cho con..."
-"Ồ ồ tất nhiên rồi con yêu."Bà ta vui vẻ đưa chiếc túi đang bọc tim của chị gái cậu, cậu đón nó một cách ân cần và nhẹ nhàng nhất. Cậu đứng dậy nhưng hơi loạng choạng:
-"Con về phòng đây có gì nói sau đi ạ."
-"Được được! con yêu chắc cũng đã mệt lắm rồi nhỉ, để mẹ dịch chuyển con về phòng nhé."Nói rồi mọi thứ xung quanh quay vòng vòng trong 2 giây, nhưng chừng đó cũng đã khiến cậu muốn ói ra rồi. Cậu nhìn thấy phòng mình mà kiệt sức ngả người ngay giữa sàn, ôm trái tim của chị trong lòng mà thiếp đi. Giọt nước mắt u buồn cứ thế rơi làm căn phòng càng trở lên lạnh lẽo và đau thương hơn bao giờ hết.
————————->Giải thích:
Vé thừa kế của thần không phải là trở thành người thừa kế, mà chỉ là được trao cơ hội có thể trở thành người thừa kế. Nói dễ hiểu hơn thì việc Yoichi làm nhiệm vụ chứng minh cũng chính là cái vé thừa kế của thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/R18] Màn kịch xanh của kẻ phản diện.
Fanfiction⚠: Truyện có các chi tiết hành động máu me, giết chóc và tình dục bạo dâm lưu ý trước khi đọc