Máu bắn tung tóe loang lổ khắp đất, cánh tay của cậu bị lũ sói cấu xé đến thảm thương. Chỉ vì một chút lơ là mà giờ đây cái giá phải trả quá đắt, cả cánh tay trái và chân phải đều bị đứt lìa.
-"Ư! Đau quá...Không thể...đứng..dậy nổi."
Nước mắt không tự chủ mà trào ra.
-'Giá như...giá như mình không chủ quan, chịu suy nghĩ và đi giết quái nhiều hơn, mạnh hơn thì...'
Nhưng đời này thì làm gì có giá như...
Làn khói đen bao quanh lấy cậu, chúng dầy đặc tới nỗi không thể nhìn thấy được lũ sói nữa. Bản thân lũ sói cũng không dám lại gần, có vẻ chúng đang sợ làn khói kia...
Bên trong cậu không tài nào dậy nổi, cảm giác như thứ gì đó đanh đè nặng lên cậu vậy.
-'Khó chịu quá, cái gì vậy?'
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
-"Yoichi à!"
-"!!!Chị!"_ Cậu bất ngờ trước sự xuất hiện của Maiki.
-"Yoichi à, đến đây với chị nào."
-"Chị...chị ơi."_Nước mắt câu ứa ra, tay giang ra cố gắng đến chỗ chị.Bất ngờ, có thừ ngồi lên người cậu cười khúc khích và nói.
-"Thật khốn nạn, mày gây ra cái chết cho chị mày mà giờ con dám làm ra mấy hành động thân thương với chị ấy sao."
-"!!a...tôi...tôi."Nó thầm thì vào tai cậu, tay thì liên tục bóp lấy cổ cậu khiến cậu khó thở không thôi. Lời nói thì nhẹ nhàng mà ngôn từ lại đối nghịch.
-"Mày dễ dàng quên hết những gì mày gây ra cho Maiki à, mày thư thả nhỉ. Lại còn đến phòng của Maiki để ôn lại kỉ niệm rồi ngửi lại mùi hương và sự ấm áp của chị ấy, mày tởm thật đấy."
-"Cái gì mà trả thù chứ, mày nên chết đi vì mày là người giết chị ấy. Đến cả bố mẹ mẹ người đẩy chị vào đường cùng và giết chị ấy mày còn chả dám làm gì, thế thì mày đang thể hiện cái gì ở đây."
-"Loại thảm hại như mày, sống làm đéo gì cho chật chỗ. Mày chỉ là một đứa bù nhìn, một kẻ thảm hại, một thứ chỉ đáng vất đi. "
-"Đúng vậy đấy, chị đau lắm Yoichi à...SAO EM LẠI LÀM THẾ VỚI CHỊ?"Kẻ đè lên cậu nhấc cậu ngồi dậy để nhìn rõ thấy nó. Nó trông y hệt cậu, nhưng mắt tròn đen vô hồn của nó liên tục chảy máu, miếng hình lưỡi liềm tiết dịch đen không ngừng. Nó cứ chửi cậu, nói những điều thậm tệ nhất, đổ mỏi tội lỗi lên người cậu. Nó ép cậu phải nhìn nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm sâu ngoặc kia. Người chị gái cũng ôm chặt tay cậu gào lên khóc thét, những vết rạch lớn nhỏ xuất hiện lên người chị, cái đầm trắng tinh khiết được nhuộm đẫm bởi máu.
Não cậu đình trệ, nước mắt và máu ở mắt trái chảy xuống không ngừng. Những cảm giác đau đớn, tê dại ập đến lũ lượt. Những cảm xúc tội lỗi, tự trách, buồn bã, oán giận chính bản thân như bóp nghẹt tới trái tim cậu. Dù có mạnh mẽ tới đâu cậu cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt, cớ sao lại đẩy cậu vào những hoàn cảnh éo le.
Cậu thật sự sắp chết rồi, máu từ chỗ cụt tiết ra quá nhiều. Áp lực tâm lí đè lặn, cậu bây giờ chỉ muốn buông xuôi mà thôi, cậu chịu hết nổi rồi.
-'Dù gì...mình cũng chả đáng được tồn tại....'
*Cạch...CHOANG!
Cậu giật mình lung tung không hiểu chuyện gì, một cái ôm ấm áp không biết xuất hiện từ đầu. Chúng thủ thỉ với cậu: "Không được bỏ cuộc"
Không gian như tấm gương đổ nát, sự ấm áp kia cũng biến mất. Cậu chỉ vòng chảy mana màu vàng còn xót lại trên tay mà thủ thỉ:" Chị ơi..."
Nhìn lại kẻ có gương mặt giống chị và mình, cái sự ghê tởm và ghét bỏ chảy mạnh mẽ trong dây thần kinh của cậu. Bàn tay cậu hướng thẳng tới chúng:
-"Tan vỡ."
Lần này cậu chả cần phải kịch hoạt kĩ năng bằng lời niệm chú nữa, mà kĩ năng tự kích hoạt khi cậu nghĩ trong đầu. Điều này có lẽ đã nói lên được tinh thần của cậu đã được củng cố vững chắc hơn.
-"Yoichi SAO EM LẠI LÀM THẾ VỚI CHỊ?"_Giọng nói méo mó vang lên liên hồi.
-"Câm."Hai linh hồn bị đóng băng và tan nát như bị nghiền về với cát bụi, những tiếng lạch cạch vang vọng.
Trong đầu cậu lúc này, chỉ có tin tưởng vào sự ấm áp kia. Vì chị cậu là một người dịu hiền và ấm áp, kể cả dòng năng lượng của chị đều như vậy. Cậu sẽ chỉ tin vào chị, một mình chị, duy nhất chị.
______________________________________________
✐Chưa beta
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/R18] Màn kịch xanh của kẻ phản diện.
Fanfic⚠: Truyện có các chi tiết hành động máu me, giết chóc và tình dục bạo dâm lưu ý trước khi đọc