6

287 36 0
                                    

-"Yoichi! Thỏ con đáng yêu của chị lại đây nào!"
-"...Chị...Chị ơi!"
-*Phập..."Chị yêu em nhiều lắm."

Giọt máu đào chảy xuống không hồi kết, thâm tâm của đứa trẻ đối diện không ngừng gào thét. Cậu đang cầu xin ai đó làm ơn cứu chị, cứu người mà cậu yêu nhất trên đời này.

Vì lí do gì cậu phải cầu cứu, ừ đúng vậy cậu phải cầu cứu chứ vì cậu còn chả thể đến gần chị. Cậu ngã quỵ tại đó mà không thể đi nổi dù chỉ là một bước, thứ gì đó đang ghì chặt cậu lại không cho cậu đi...và nó cũng không cho cậu nhìn nó.

Vô số cảnh chị cậu bị giết đi giết lại, thứ quái vật kia cứ nhai ngấu nghiến chị không ngừng. Cậu phát điên, giết chết nó bao lần cũng không thể cứu chị. Gào thét tuyệt vọng đến rát họng như bị ngàn con kiến cắn xé.

Bật dậy cùng với gương mặt vã đầy mồ hôi, cậu ôm mặt của chính mình thở dốc không thôi.

Cậu hận thế giới vì cướp đoạt ánh sáng của cậu, nhưng cậu cũng hận chính bản thân vì chả thể bảo vệ nổi chị.

Cậu phải trả thù cho chị, cậu đã chả còn phải đắn đo với thứ được gọi đạo đức hay nghĩa hiếu bố mẹ nữa. Với cậu thì bây giờ chỉ cần đạt được quyền lực và sức mạnh. Chắc chắn vậy, chỉ cần đạt được hai thứ đó cậu có thể hành hạ và tiễn chúng về với địa ngục những kẻ đã khiến chị đau khổ, uất ức đến khóc. Cậu sẽ giết từng kẻ một không sót kẻ nào.

Nhìn chính căn phòng của mình mà cậu không ngừng tỏa ra sát khí, cậu ghét cái bầu không khí lạnh lẽo và cô đơn này nhưng nó lại là thứ giúp cậu tỉnh táo nhất.

Cậu đứng dậy, bắt đầu hướng về căn phòng của chị, cậu cần phải tìm thêm tài liệu và thông tin về chị.

Từ khi cậu sinh ra, chị gái luôn là người bên cạnh cậu và chăm chút cậu từng tí một.

Khi đã có nhận thức cậu cũng thấy chị thật lạ lùng, giữa muôn vàn những kẻ đen tối và ghê tởm luôn tránh dành đấu đá lẫn nhau như một điều hiển nhiên phải có trong gia tộc. Thì chị, người con gái có ánh sáng khác biệt nhất trong gia đình, rõ ràng chị và anh trai chị đều có tóc vàng nhưng tóc chị lại rực rỡ như ánh mặt trời còn của anh chị chỉ là một màu vàng tầm thường.

Rõ ràng theo thường tình chị phải cố giết cậu như bao người khác mới phải, chị đâu có cùng mẹ với cậu. Sao lại thương yêu cậu nhiều đến, sao lại hi sinh cho cậu đến mức độ phải vào cửa tử thế kia.

Cậu cũng luôn thắc mắc chị gái khi được ra ngoài đã trải qua những gì, dù đỗ vào được ngồi trường danh tiếng Blue magic mà lúc nào về chị cũng mắt sứng tấy và người đầy vết thương.

Trông chị buồn lắm như kiểu tuyệt vọng vậy, cậu thương chị muốn giúp chị thì chị lại bảo không sao còn mẹ cậu thì nghiêm mặt không cho cậu giúp chị.

Cậu bỏ ngoài tai những điều đó, lần nào chị về cậu cũng băng bó cho chị.

Đứa trẻ 2 tuổi rưỡi non nớt nói còn chưa sành sỏi, thế mà chỉ trong vài lần giúp chị xử lí vết thương đã thành thạo như người chuyên.

Cũng chả phải tự nhiên cậu có thể đạt được trình độ như vậy, cậu đã đi xem những video được lưu lại ở phòng y dược, đến phòng y tế của khu vực tập huấn để quan sát học hỏi, tự làm bản thân bị thương rồi tự chữa trị.

Cứ lặp lại như vậy, cậu cũng thành quen với các thao tác và cách xử lí những vết thương khác nhau.

Nhưng dù có gần gũi đến đâu chị cũng không kể cho cậu nghe những gì chị đã trải qua. Cậu cũng không muốn ép chị làm gì, cứ ở đó nghe chị kể về thế giới ngoài kia đẹp đẽ và vui tươi như thế nào. Điều đó như làm nảy nở bông hoa hi vọng trong trái tim cậu vậy, cậu muốn cùng chị ra ngoài kia, cùng chị hạnh phúc và vui vẻ trải qua những điều mới...

-"Đừng có mơ những điều hão huyền và vớ vẩn đó nữa Yoichi! Con phải tham gia nhiệm vụ kế thừa, con phải làm gia chủ. Bên ngoài toàn những thứ độc hại và vô bổ thôi, đừng có nghe con nhỏ hạ đẳng Maiki nói. Đáng lẽ phải tách con ra khỏi thứ đó từ lâu mới phải, giờ thì con bị đầu độc vào suy nghĩ rồi, chết tiệt!"
-"Yoichi, con không thể ra ngoài vào bây giờ, hãy để tương lai khi con đã hoàn thành nhiệm vụ kế thừa con có thể nhân lúc đi làm nhiệm vụ mà ngắm thế giới bên ngoài mà."
-'Chả phải ngay chính gia tộc này cũng độc hại và dơ dáy hay sao...'

Sau một hồi hoài niệm lại kí ức chả tốt đẹp gì thì cậu cũng đã đến được phòng của chị.

Căn phòng bẩn thỉu hạ cấp như của kẻ hầu, chị cậu phải ở trong một căn phòng u tối nằm sâu trong cùng của tòa nhà này.

Thế nhưng, khi bước vào bầu không khí ấm áp và nhẹ nhàng như ôm chặt cậu vào lòng và xoa dịu cậu. Đúng vậy dù trông có tồi tàn như thế nào thì chị vẫn khiến nó thật sạch sẽ và gọn gàng.

Phòng chị như là nơi cư trú chữa lành tâm hồn cậu, an ủi cậu mỗi khi chị đi xa vậy. Bởi cậu chỉ được gặp chị vào hè và những ngày nghỉ đông còn lại thì phải chia xa.

Chỉ có hai năm đầu cậu sinh ra là chị thường bên cạnh cậu những ngày cuối tuần, nhưng có lẽ vì cậu mà chị mới bị hạn chế về nhà. Trong lòng cậu sinh ra những cảm giác tội lỗi và mặc cảm không thôi.

Nhưng cậu tự đánh mạnh vào mặt mình, sốc lại tinh thần. Cậu không thể cứ chìm đắm vào quá khứ kia, cậu ép mình phải tập trung vào hiện tại.

Cậu đến chỗ bàn chị hay ngồi học, mở ngăn bàn ra và cầm lấy cái hộp trắng bị khóa chặt lại.

Cậu để bàn tay lên cái khóa và dùng ma lực của mình khiến nó đông cứng và vỡ vụn. Cậu mở cái hộp ra, bên trong chỉ độc nhất một quyển sổ. Đúng, đó là nhật kí của chị. Chị đã từng nói với cậu về nó: Nếu bất chợt có một sự cố gì đó xảy ra với chị khiến chị biến mất hãy lấy nó ra và bảo vệ nó giúp chị nhé...

Cậu ngẫm lại, có lẽ chị cậu đã biết trước được điều gì sẽ xảy ra với mình nên mới nói thế. Cậu mở ra mà không khỏi bàng hoàng trước nội dung của nó, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với chị cậu vậy cơ chứ.
-------------------------------------------------->
-Isagi Yoichi: Bốn tuổi.
-Isagi Maiki: 14 tuổi.
-Blue Magic- Một chi nhánh của Blue Lock về giáo dục.

[Allisagi/R18]  Màn kịch xanh của kẻ phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ