Luồng khí ấm áp vừa rồi bao quanh chỗ tay chân bị đứt lìa của cậu mà hồi phục lại chúng. Thật khó tin nhưng cậu không bị cụt tay chân nữa, cậu đã có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên...
-'Chênh vênh quá...'
Cậu có cảm tưởng rằng việc chị xuất hiện khiến cậu càng thấy nhói đau và chỉ muốn chém giết mọi thứ. Sao trời lại để một đứa trẻ mới bốn tuổi non nớt chịu cảnh đày đọa này, những cảm xúc hỗn loạn ấy đang bị thứ căm hờn, hận thù ăn ngấu nghiến. Chúng muốn chiến trọn cậu, muỗn điều khiền toàn bộ tâm trí cậu...và chúng gần như đã thành công...
Con mắt đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa, chả còn sắc xanh hay bất cứ ánh sáng nào đọng được ở con người đó nữa. Cậu chỉ nhớ chị, thương chị và yêu chị...một tình yêu vừa đẹp vừa đáng ghê tởm nhưng lại quá vị tha...Cậu sợ nếu bản thân quá bẩn thỉu sẽ không thể nào mà xứng với tình yêu của chị. Liệu bây giờ có còn cơ hội để quay lại. Sự căn rứt lại khiến cho cái tâm tốt trỗi dậy mà chiến đấu nhưng nó yếu quá...chả có câu trả lời nào thỏa đáng nổi tình trạng hiện giờ của cậu. Có lẽ câu nói " Đừng bao giờ bỏ cuộc" đang theo hướng xấu rồi, nó không thể khiến cho cậu giống như những nhân vật chính trong phim- những anh hùng dựa vào tình yêu thương từ bạn bè và gia đình, những lời động viên ngọt ngào để rồi chiến thắng cái ác. Câu nói ấy thật ấm áp với cậu nhưng nó cũng là viên thuốc độc...
-"Cô ta là sự tàn nhẫn nhất với đứa trẻ ấy."
-"!!! Ý người là...?"
-...Bối rối, khó chịu, đau đớn, lo sợ, bế tắc...chúng đang hội tụ rất đầy đủ trong não cậu. Cậu chả nghĩ được gì thêm nữa, chân tự bước ra ngoài. Cậu cần thứ gì đó để xả những thứ tiêu cực ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt.
Cho đến lúc đã tỉnh táo lại, mọi chất hỗn tạp trong cậu tuôn trào ra không ngừng. Cảnh tượng trước mắt còn ghê tởm hơn cả lần cậu giết golbin nữa. Hơn nghìn con sói, đúng vậy là hơn nghìn con sói đã chết. Chúng chết trong dằn xé và đau đớn, con thì bị xé xác đến thảm thương, có con còn bị moi mỗi tim, đa số còn lại đều bị kĩ năng mới của cậu xuyên thành nhiều lỗ. Kĩ năng " Hắc tên băng"① tưởng trừng chỉ là những mũi tên băng bình thường, chả ngờ nó như là những con quỷ tí hon đang ăn ngấu nghiến cái xác của kẻ nó xuyên qua. Nó càng ăn nhiều thì cậu càng mạnh. Mùi hôi thối bốc lên nghịt ngù, bên cạnh còn có con sói mẹ bị xé xác nhưng lại chừa cái đầu. Miệng nó đã gặm nát chính đứa con của mình, giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của nó.
-"Ư...AHHHHHHHH"
Dù cậu có là thiên tài, có là kẻ đặc biệt, có là người được chọn nhưng mà...cậu vẫn là một đứa trẻ ngây thơ trong trắng như bao đứa trẻ bình thường khác mà thôi...
----------------------------------------------------------------------
Quay lại thời điểm lúc cậu vừa bước ra khỏi làn khói đen, con mắt vô hồn của cậu khiến lũ sói thấy run sợ. Nhưng mùi hương tỏa ra từ cậu lại quá hấp dẫn, giống như là đang chữa lành cho chúng vậy. Nước dãi chảy lũ lượt, chúng như mất đi nhân tính mà lao đến.Tay cậu hất lên, lòng bàn tay hiện ra một lượng mana nhỏ. Bất chợt rất nhiều vòng mana lớn nhỏ lũ lượt xuất hiện bao kín cả một khoảng không.
-'Hắc tên băng'_Một dòng suy nghĩ nhẹ tênh nổi lên trong đầu.
Mọi mũi tên màu đen tỏa ra khí đen, chúng vụt đến như vũ bão tiến thẳng vào lũ sói kia. Chả con nào sống sót nổi với thứ vũ khí kinh khủng ấy. Không dừng lại ở đó, Isagi đi tới sử dụng tay không để xé xác từng con ở phạm vi gần cậu. Sự nhẹ nhàng trong từng động tác như xé bò khô thật rợn người, máu cứ văng còn tay cứ xé. Cậu xé cho đến khi tìm thấy một cục đá mana màu lam thì mới thôi. Cậu nhai ngấu nghiến như đang thưởng thức thứ gì ngon lắm vậy, sự tanh tưởi của máu bám trên nhưng viên đá cũng không khiến cậu ngừng lại được. Cậu mất trí rồi.
Cậu lại tiếp tục đến nơi có sói để ăn, thì cản chân cậu là một con sói mẹ bị mũi tên rỉ xác. Bên dưới nó là con sói con, nó khóc ư ử để gọi mẹ nó. Cậu tính nhấc chú sói con lên thì sói mẹ hung dữ sủa lên từng hồi, nó tính cắn cậu nhưng bất thành vì nó yếu có chả còn bao nhiêu sức lực nữa. Đôi mắt nó đã quan sát cậu từ lẫy tới giờ, nó nhìn con của mình mà chua xót. Nó biến dù có cố bảo vệ thì con nó cũng không thể thoát nổi cậu, nhưng nó không muốn con mình phải chịu cảnh tàn bạo như những con sói kia. Nó dùng hết sức bình sinh còn lại dù thân dưới đã bị rỉ gần hết, ngoạm mạnh vào tim của con mình để làm vỡ hòn đá mana nhỏ. Nước mắt nó trào ra không ngừng, nó không đau vì thể xác mà nó đau vì việc mình đã làm. Cũng cùng lúc ấy nó đã trút hơi thở cuối cùng, chính cái cảnh này đã khiến cho cậu bừng tỉnh.
Cậu quỵ xuống, đôi đồng từ giãn ra. Nước mắt của cậu tự tuôn ra,...một đứa trẻ đã bị mất phương hướng và thấy mọi thứ thật hư vô, nhìn cái cảnh vừa rồi dây thần kinh của cậu như đứt ra thành trăm mảnh vậy...vô định..
-"Mình...mình là ai...mình là thứ gì...làm gì vậy chứ?..."
Vừa run rẩy vừa lẩm bẩm, cậu ôm chắt đầu mà khóc không thể phát ra nổi tiếng.
——————————————————————✐Chưa beta
① liên quan đến tình tiết có trong mấy chap sau ( esper và guider)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/R18] Màn kịch xanh của kẻ phản diện.
Fanfiction⚠: Truyện có các chi tiết hành động máu me, giết chóc và tình dục bạo dâm lưu ý trước khi đọc